“Kỳ quái chỗ nào?” Bên tai Hành Vân chỉ nghe tiếng côn trùng, mắt
cũng chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống hoa lá cỏ cây, không khác gì với cảnh
đêm bình thường. Thẩm Ly vung tay, không biết bắt được thứ gì trong lòng
bàn tay, giọng điệu khẽ trầm đi: “Ban ngày ta không nhìn ra là trong Duệ
vương phủ này lại nuôi nhiều yêu linh chưa thành hình đến vậy.”
Hành Vân nhíu mày, trong lúc Thẩm Ly không chú ý bèn rụt tay lại,
bước ra khỏi tiểu đình, trước khi Thẩm Ly lên tiếng ngăn cản, hắn dang hai
tay bước vài bước, quay người lại nhìn Thẩm Ly nói: “Chỗ này không có ác
ý. Tuy ta không nhìn thấy được cái gọi là yêu linh, nhưng cũng có thể cảm
giác được khí tức của nơi này. Thẩm Ly, cô cả nghĩ đấy thôi.”
Không phải Thẩm Ly cả nghĩ mà vì Hành Vân không nhìn thấy, bởi vậy
hắn không biết lúc này trên trời dưới đất đều là những quả cầu phát ra ánh
sáng yếu ớt, giống như một bầy đom đóm trong đêm mùa hạ, hòa vào ánh
trăng chiếu rọi đến từng góc một ở hoa viên này. Hắn cũng không biết,
khoảnh khắc hắn dang hai tay ra đó, thật giống như một thần minh mà phàn
nhân trên thế gian kính ngưỡng, ôm lấy ánh sáng đẹp nhất, chói mắt đến
mức khiến Thẩm Ly phải nhíu mày, khẽ thất thần.
Nam nhân này là người đã đánh thức nàng từ trong ác mộng hỗn loạn, là
người che dù cho nàng bên bờ sông mưa bay lất phất, là nam nhân nhắm
mắt nằm nghỉ dưới ánh nắng xuyên qua giàn nho, rõ ràng hắn yếu đuối hơn
nàng rất nhiều, nhưng lại có thể khiến nàng cảm thấy yên tâm, người như
vậy…
“Đi thôi!” Hành Vân từ xa chìa tay ra với Thẩm Ly, “Nếu cô sợ thì ta dắt
cô đi.”
Hắn thật sự đối đãi với nàng như một nữ nhân, cũng không nhìn thử
xem…
Thẩm Ly nắm lấy bàn tay hắn dùng lực kéo lại khiến hắn loạng choạng
vài bước, Hành Vân còn chưa ổn định thân hình thì đã bị Thẩm Ly giật áo,
Hành Vân khẽ ngẩn ra ngước nhìn Thẩm Ly, “Làm sao vậy?”
“Ngươi cũng không nhìn thử xem người đang đứng trước mặt ngươi là ai
hả?”