Và đến hôm nay, tôi nhìn thấy một trong hai ông quan chức cấp cao
trên TV hôm đó bay qua cửa sổ phòng mình. "Qủa bóng" mang cái xác có
hình khuôn mặt giống ông ta y như đúc nhìn tôi cười khà khà.
"Đóooo... chỉ làaaaaa... trò đùa áccccc ý...thôiiii..."
Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu, run lẩy bẩy chờ "ông ta" - ý là cái xác và
"quả bóng", bay xa. Từ khi những "quả bóng người" xuất hiện, tôi thường
hoảng loạn nhiều lần trong ngày. May mà thuốc an thần trong nhà vẫn còn,
không thì tôi không tài nào mà ngủ được.
Nhưng vẫn chưa tới phần kinh khủng nhất. Tôi biết, lát nữa "nó" sẽ
đến đây.
"Quả bóng" của tôi.