leo xuống khỏi giường và lần bước ra phòng ngoài . Không dám bật điện vì
sợ gây chú ý, Thường lặng lẽ thắp cây đèn dầu đặt trên đầu tủ rồi cầm cây
đèn tù mù trên tay, anh hồi hộp tiến lại bàn làm việc của mẹ.
Thường rón rén ngồi vào bàn và bắt đầu xem xét xấp bài truớc mặt một
cách thận trọng. Đọc qua đề toán, Thường thở phào khi nhận ra đó là bài
tập đại số lớp mười . Anh nhanh chóng hình dung ra cách giải và cẩn thận
lần giở những bài tập mẹ đã chấm, xem xét và ghi nhớ kỹ lưỡng cách cho
điểm và sửa lỗi trên từng bài .
Sau đó, Thường thu hết can đảm cầm lên cây viết đỏ trên bàn và bắt đầu
chấm tiếp xấp bài dang dở của mẹ. Anh nhủ bụng: cũng may là mẹ dạy
toán, chứ nếu mẹ dạy văn, hẳn mình sẽ không dám bịa ra những lời phê
trên bài tập của học sinh!
Bà Tuệ đem về nhà hai xấp bài của hai lớp khác nhau . Một xấp chấm dở,
xấp kia bà chưa đụng tới . Dĩ nhiên Thường không dám rớ vào xấp bài còn
để trắng. Ngay xấp bài bà Tuệ đang chấm dở, Thường cũng không dám
chấm hết. Làm như vậy, bà Tuệ sẽ phát hiện ngay . Chấm khoảng gần hai
mươi bài, khi xấp bài đã vơi hơn phân nửa, Thường thở phào buông viết và
loay hoay xếp tất cả lại cho ngay ngắn và đặt vào đúng vị trí cũ. Xong, anh
tắt đèn, đem cất trên đầu tủ và nhón gót lần vào phòng ngủ.
Thường đặt lưng xuống giường, người mệt mỏi, mắt díp lại nhưng chưa
bao giờ anh thấy lòng thanh thản đến thế.