Thường hốt hoảng kêu lên:
- Không, không! Mẹ không thể nghỉ dạy!
Bà Tuệ nhìn Thường bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy con ? Sao lại không thể ? Chẳng lẽ con muốn mẹ tiếp tục lên lớp
và tiếp tục phạm phải những sai sót trước mặt học trò hay sao ?
- Không! Mẹ không sai sót! - Thường nói và anh nghe cổ mình như nghẹn
lại - Chính con đã chấm những bài đó. Chính con đã chấm sai chứ không
phải mẹ.
Trong một thoáng, bà Tuệ chẳng hiểu Thường muốn nói gì. Bà ngơ ngác:
- Con nói sao ? Tại sao lại dính dáng đến con ở đây ?
- Tại vì con...
- Con sao ?
Biết không thể giấu, sau một thoáng ngập ngừng, Thường thu hết can đảm
rụt rè thú nhận hết mọi chuyện. Xúc động, áy náy, Thường chỉ thốt được
từng tiếng một. Chưa bao giờ Thường cảm thấy khó khăn khi nói chuyện
với mẹ như vậy . Bà Tuệ lặng im nghe, bất động, suy tư . Ngay cả khi
Thường đã nói xong, bà cũng chẳng thốt một tiếng nào . Bà ngồi như hóa
đá, chẳng biết nghĩ ngợi gì, chỉ thấy trên đôi mắt vốn nghiêm nghị, khắc
khổ xưa nay những giọt lệ đang lặng lẽ ứa ra và chậm rãi lăn dài trên má.
Mãi một hồi lâu, bà mới quay sang Thường và dịu dàng nói, giọng âu yếm
xen lẫn trách móc:
- Cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều! - Bà hắng giọng và khẽ đưa tay chùi
nước mắt - Nhưng dù sao mọi chuyện cũng phải chấm dứt kể từ hôm nay .
Ở đời, mỗi người đều có một bổn phận. Con phải lo học tập. Đó là bổn
phận của con, Thường ạ!
- Dạ .
Thường dạ khẽ và cảm thấy nhẹ nhõm như vừa cất được một gánh nặng
trên người . Thế là mẹ không quở trách gì mình! Mẹ đã bỏ qua, không
những thế, mẹ còn cảm ơn mình nữa! Mẹ thật tuyệt vời! Chỉ có điều từ nay
mình chẳng còn mong gì chia sẻ nỗi vất vả của mẹ nữa . Mẹ sẽ lại bươn
chải một mình. Mẹ sẽ gầy yếu . Tội nghiệp mẹ biết bao!