- Còn em thì nói cũng không được mà nghe cũng không xong?
Cô bé nhe răng cười theo:
- Ừ. Đến đời tụi em thì chẳng ai biết mốc khô gì cả!
Nghe cô bé giới thiệu gốc gác một hồi, Thường đâm bán tín bán nghi:
- Bộ em tên Tài Khôn thật hả ?
- Thật chứ sao! Tên tụi em đều do nội đặt. Nội đặt em là Tài Khôn, còn em
gái em là Xíu Muội . Con Xíu Muội nhỏ hơn em tới bốn tuổi lận.
Đến đây thì Thường hơi tin tin. Anh gật gù chép miệng:
- Tên gì ngộ ghê!
Cô bé níu tay Thường: - Vậy từ giờ trở đi, anh gọi em là Tài Khôn hén?
- Ừ. Nếu tên em như vậy thì anh sẽ gọi em là Tài Khôn. Tài Khôn có vẻ
thích thú khi được Thường công nhận cái tên nghộ nghĩnh của mình. Cô
cười khúc khích luôn miệng.
Đang cười, Tài Khôn bỗng ngừng bặt. Cô tặc lưỡi:
- Chút xíu nữa em quên!
- Quên gì?
- Quên hỏi tên anh.
Thường hắng giọng:
- Tên anh thường lắm!
Tài Khôn lộ vẻ hiếu kỳ!
- Tên gì vậy ?
- Tên Thường.
Tài Khôn dậm chân, giọng sốt ruột:
- Thường cũng chẳng sao! Anh cứ nói đại ra đi!
- Thì anh đã nói rồi . Anh tên Thường! -Rồi xem chừng Tài Khôn vẫn ngơ
ngác, Thường mỉm cười nói thêm - Tên anh làNguyễn Minh Thường, hiểu
chưa ?
- À, à, - Tài Khôn sáng mắt lên - Hóa ra vậy!
Rồi cô gật gù:
- Tên anh đúng là thường thật!
Thường trêu:
- Chứ đâu có kỳ cục như tên của em.