Cánh tay đang nắm chặt tay cô bỏng rực và run rẩy.
Khuôn mặt của người đàn ông đó gục vào lòng bàn tay cô, hình như có cả
nước mắt nóng bỏng ướt ngập lòng bàn tay, giọng nói người đó khàn khàn
run run đầy kích động :
“Hạ Mạt, em nghe thấy gì không, con, chúng ta đã có con rồi…”
Con…
…
Có lẽ không phải đợi lâu nữa đâu, em sẽ quay trở về, có lẽ em đã trở thành
đứa bé ở trong bụng chị rồi đó…
…
Bên tai là những âm thanh khàn khàn run run của Âu Thần cứ vang lên
từng đợt. Doãn Hạ Mạt nằm trên giường bệnh, hàng lông mi đen nhánh ướt
lệ run run, khi nước mắt nóng bỏng của Âu Thần rơi vào lòng bàn tay Hạ
Mạt, nước mắt của cô từ đôi mắt nhắm nghiền cũng chảy ra…
Cô lờ mờ dần nhận ra thời gian…
Hình như bóng đen của màn đêm đang nhường chỗ cho ánh sáng của ban
ngày…
Giống như không ngừng có những sinh mệnh ra đi…
Và rồi những sinh mệnh mới lại ra đời…