cáo đã ký từ trước của Vi An bị hủy bỏ, cô ta ngày nào cũng khùng khùng
điên điên nổi nóng vô cớ. Mình chịu không nổi phải nộp đơn xin nghỉ.
Mình chả thiết làm trợ lý nữa, khác con ôsin là mấy đâu… biết tới bao giờ
mới đổi đời làm bầu quản lý được đây?!”. Ánh mắt Trân Ân mòn mỏi.
“Là quản lý cũng phải chăm sóc cho nghệ sĩ của mình chứ bộ.”
“Đâu giống! Người quản lý còn có được cảm giác thu được kết quả, thu
được thành tựu. Khi giúp đỡ một nghệ sĩ trở nên nổi danh, trở thành siêu
sao, khi ấy chắc chắn sẽ có cảm giác thỏa mãn thành công. Hơn nữa, người
quản lý kiếm tiền rủng rỉnh hơn nhiều!” Trân Ân buồn bã nói: “Đáng tiếc
chả có nghệ sĩ nào biết cách dùng mình…”.
Hạ Mạt cười.
Trân Ân đột nhiên nhớ ra: “À này, công ty báo cậu đi thử vai diễn chưa?”.
“Thử vai?”
“Trời đất ơi, cậu chưa biết thật sao! Quảng cáo mỹ phẩm của hãng Lỗi Âu
năm nay vốn dĩ chấm Vi An làm gương mặt đạ diện, nhưng Vi An dính xì
căng đan, danh dự tiếng tăm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên Lỗi Âu đã
hủy ý đồ hợp tác với cô ấy. Hiện rất nhiều công ty đang tích cực giới thiệu
những nữ nghệ sĩ xuất sắc của họ với Lỗi Âu, hình như chỉ còn mấy ngày
nữa là sẽ thử vai. Mình cứ tưởng các cậu đều được công ty tiến cử thì càng
nhiều cơ may chứ.”
Đó cũng là nguyên nhân khiến Vi An căm thù tận xương tận tủy kẽ đã tung
bí mật đời tư của mình cho bàn dân thiên hạ soi. Lỗi Âu là một thương hiệu
mỹ phẩm cao cấp, nổi tiếng trên thế giới, chưa cần bàn đến thù lao quảng
cáo quá lớn, mà chỉ cần nói đến cấp độ sản xuất trong công tác quảng cáo
đòi hỏi chất lượng cao, số lượng các áp phích, truyền hình, tờ rơi tần suất
xuất hiện cực lớn, vì thế trở thành gương mặt đại diện quảng cáo hàng năm
của hãng Lỗi Âu luôn là mục tiêu cạnh tranh số một của hầu hết các nữ
minh tinh. Vi An đâu dễ gì đoạt được hợp đồng trong vô số các đối thử
cạnh tranh như Thẩm Tường, Từ Tịnh Nghi, Đào Thục Nhi. Rốt cuộc lại
công cốc.
“Lỗi Âu…”