Công ty Sun điều hai chiếc xe đưa mấy người tới công ty Lỗi Âu. Đào
Thục Nhi, Doãn Hạ Mạt và chị Phần ngồi trên chiếc Bentley, Trân Ân, Khả
Hân với ba cô gái kia ngồi xe sau.
Trong chiếc Bentley.
“Hạ Mạt, nghe nói nhiều đài truyền hình mời cậu tham gia show diễn của
họ phải không?” Đào Thục Nhi nhìn vào chiếc gương nhỏ tỉ mỉ trang điểm
gương mặt, hỏi: “Tại sao công ty mình đều từ chối vậy? Là ý của cậu à?”.
“Chắc chắn là công ty đã có những chủ kiến khác rồi.”
Hạ Mạt cũng biết có rất nhiều tờ báo, nhiều ký giả tới tìm cô, thậm chí
không hiểu bằng cách nào họ có được số di dộng để trực tiếp gọi cho cô
mời tham gia các show diễn, nhưng nhân viên truyền thông nói với cô rằng
bây giờ chưa phải là thời cơ thích hợp để xuất hiện ở các chương trình biểu
diễn, họ đã thay cô từ chối hết.
“Ờ?” Đào Thục Nhi xoa thêm chút phấn, hỏi: “Chị Phần này, tình hình cái
cô Đới Tây thế nào rồi?”
Chị Phần ngồi ghế trước quay người lại nói: “Cái cô Đới Tây không thành
vấn đề… nhưng hồi này có gặp cô ấy ở biệt thự Thiên Thủy vài lần… cũng
có thể chỉ là chị tình cờ đụng mặt thấy thôi…”.
Đào Thục Nhi mỉm cười, “Thì ra cũng chỉ là loại hàng như Vi An”.
Đào Thục Nhi đóng nắp hộp phấn nhìn Hạ Mạt, trầm ngâm hồi lâu, Thục
Nhi nói: “Nghe mình đi, đừng dấn thân vào làng giải trí. Nơi đó rất phức
tạp, đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Nếu cậu cần tiền, làm
trợ lý cho mình cũng được, mình sẽ trả cho cậu cao hơn. Mình sẽ chăm lo
cho cậu, không để cậu phải khổ. Mình cũng cần một người bạn như cậu lo
lắng cho mình”.
Hạ Mạt mỉm cười, “Cảm ơn”.
Đào Thục Nhi không hiểu ý của Hạ Mạt, cô đang định hỏi tiếp thì bác tài
cho xe giảm tốc độ, đã tới tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu.