lòe, hình như sống lưng cô lại cứng đờ.
Trái tim cô.
Một nỗi đau âm thầm từ từ trỗi dậy.
Đám người ầm ầm tiến vào đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Như sao bế nguyệt, Tổng giám đốc đưa Âu Thần đi theo hướng thang máy,
Thẩm quản gia và thư ký Simon theo sau, đám lãnh đạo cấp cao bước cuối
cùng. Âu Thần điềm tĩnh thản nhiên lắng nghe Tổng giám đốc báo cáo tình
hình mới nhất của công ty, thỉnh thoảng cậu gật đầu rồi hỏi một vài câu đơn
giản ngắn gọn, không hề để mắt tới các cô gái đang đứng chết trân nhìn
mình.
“Đẹp trai quá.”
Rốt cuộc không hiểu trợ lý của ai đó chịu không nổi đã buông tiếng than
phá vỡ cảnh các cô gái đang hồn xiêu phách lạc, đờ đẫn nhìn Âu Thần.
Thẩm quản gia ngoái đầu lại, cười thầm, mấy cô minh tinh đó trong làng
giải trí gặp thiếu gì những chàng trai đẹp, ví như Lạc Hi phong thái tuyệt
thế vượt trội so với cái đẹp anh tuấn của Thiếu gia, sao mấy người họ lại có
thể ngắm nhìn Thiếu gia với lòng dạ rối bời, thần hồn điên đảo quên cả
nhân thế, bộ dạng đâu khác nào mấy cô trợ lý đang đứng bên mình thế kia.
Lúc này Đào Thục Nhi cũng bừng tỉnh nhưng ánh mắt vẫn không sao rời
khỏi người Âu Thần được. Không ngờ ngoài làng giải trí lại có một nhân
vật đẹp kinh điển đến vậy, tuy lạnh lùng nhưng khí chất quý tôc ưu nhã tôn
quý của anh ta đầy sức hấp dẫn ma thuật như những liều thuốc phiện hút
lấy người ta.
Trân Ân bất an nhìn đi nhìn lại giữa Âu Thần và Hạ Mạt. Năm đó chuyện
Thiếu gia “đá” Hạ Mạt ở trường đồn ầm ĩ, sau này mỗi lần cô nhắc đến
Thiếu gia, Hạ Mạt lúc nào cũng trầm tư u uất. Thế thì chuyện đó nhất định
là có thật, Thiếu gia đã làm tổn thương đến Hạ Mạt, khi Hạ Mạt cần đến sự
giúp đỡ của Thiếu gia nhất thì cậu ta lại bỏ rơi cô ấy, như vậy đã năm năm
rồi họ không gặp nhau cho nên Hạ Mạt mới tái mét mặt ra thế kia chứ. Trân
Ân nhìn lại Âu Thần, định lén qua chỗ Hạ Mạt để an ủi.
Thang máy màu tím nhạt.
Bông uất kim hương khắc màu vàng kim hoa lệ và cao quý.