hình hoa hồng yên lặng nằm trên hai chiếc bàn trang điểm.
Lần thứ chín Trân Ân nảm lòng khi nghe trong điện thoại là tiếng: “Xin lỗi,
số máy bạn vừa gọi hiện đã tắt máy”. Hạ Mạt đang làm cái trò gì vậy, sốt
ruột chết đi được! Ba rưỡi là giờ bắt đầu chính thức thử vai, giờ này sao cô
ấy chưa tới cơ chứ? Tuy Thiếu gia đã chỉ định Hạ Mạt, thử vai chỉ là thủ
tục hình thức mà thôi. Nhưng, nếu như Hạ Mạt không xuất hiện, việc này
nhất định sẽ hỏng to! Không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đây, lẽ nào vì Hạ
Mạt hận Thiếu gia nên đã đành lòng vứt bỏ cơ hội này để khỏi phải đụng
mặt Thiếu gia? Sao mà ngu đến thế, cơ hội tuyệt thế gian này, bỏ đi thật
quá uổng! Trân Ân vừa sốt ruột vừa tức giận, chỉ còn cách gọi lại số Hạ
Mạt. “Xin lỗi, số máy bạn vừa gọi hiện đã tắt máy”. Trân Ân sốt ruột toát
hết cả mồ hôi, cô hận không đập chiếc điện thoại xuống đất được.
“Doãn Hạ Mạt sao vẫn chưa tới vậy?”
Đào Thục Nhi cũng sốt ruột hỏi Trân Ân.
“Không biết”. Trân ân sốt ruột tay nắm tóc, “Không liên lạc được với bạn
ấy, điện thoại ở nhà không ai nhấc máy, di động thì tắt máy”. Trân Ân định
thử liên lạc với Tiểu Trừng, nhưng, ngộ nhỡ Tiểu Trừng biết tin Hạ Mạt
mất tích chắc chắn sẽ lo lắng mất thôi.
“Bạn ấy có biết mấy giờ bắt đầu thử vai không?”
“Biết chứ”. Tối hôm qua Trân Ân cố ý gọi điện thoại cho Hạ Mạt nhắc nhở,
lại còn hỏi xem Hạ Mạt có cần chuẩn bị đồ trang điểm gì không, có cần tiền
không. Hạ Mạt cười bảo không cần, nghe giọng Hạ Mạt có vẻ rất tự tin,
Trân Ân cũng yên lòng. Ai biết đâu lại xảy ra chuyện thế này, sớm biết
trước cô đã đến đưa Hạ Mạt đi cùng.
“Hạ Mạt là người rất chừng mực khuôn phép”. Đào Thục Nhi nghĩ ngợi,
“Cậu đừng nên lo lắng, bạn ấy nhất định sẽ tới đúng giờ”.
“Thật sao?”
Hai bàn tay Trân Ân chụm lại vào nhau đưa lên trước mặt, cô lầm rầm cầu
khấn.
***