Lúc này, Đào Thục Nhi nghe thấy tiếng gọi của Trân Ân và ồn ào bên ngoài
cũng bước ra ngoài cửa phòng trang điểm, thấy chuyện là do Trân Ân gây
náo loạn, Đào Thục Nhi ghìm giọng nói: “Trân Ân, cậu làm cái gì thế?”
Trân Ân không thèm để ý tới Đào Thục Nhi, cô nhoài hẳn người ra gọi Âu
Thần:
“Thiếu gia! Hạ Mạt, cô ấy…”
Nghe hai tiếng “Hạ Mạt”.
Hình như sống lưng Âu Thần cứng lại.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên.
Trên gương mặt anh tú thoáng hiện tình cảm khác thường, cậu nhìn cô gái
đang ra sức khua tay vẫy anh, miệng thì la tên Hạ Mạt, đôi mắt Âu Thần trở
nên u uất. Trong lúc các vị lãnh đạo cấp cao còn đang kinh hãi nghi hoặc,
Âu Thần đứng dậy, Quan Dĩnh đang chuẩn bị diễn trên sân khấu ngây
người đứng như trời trồng. Âu Thần bước vội về phía Trân Ân, bấy giờ
Trân Ân vui ra mặt, Đào Thục Nhi kinh ngạc ngơ ngác đứng đờ người.
Ngoài cửa phòng họp công ty Lỗi Âu.
Âu Thần dáng người cao lớn anh tuấn như đang dồn nén tình cảm.
Cậu cúi đầu hỏi Trân Ân:
“Có chuyện gì?”
Giọng nói gần như không chút cảm xúc.
Trân Ân hơi đờ người căng thẳng, cổ họng khô khốc đằng hắng. Trước đây
ở trường Thánh Huy, Thiếu gia là ngôi sao lạnh buốt tít tắp trên cao, loại nữ
sinh như cô làm gì có cơ hội tiếp cận, làm gì có cơ hội đứng gần mà nói
chuyện thế này, lại càng đâu dám có chuyện gì với anh.
Âu Thần chau mày.
Trân Ân sợ mình có điều gì thất thố, má ửng đỏ, vội vàng nói: “Thiếu gia,
Hạ Mạt khả năng đã xảy ra chuyện, nếu không cô ấy sẽ không tới thử vai
diễn muộn như thế này!”
“Cô ấy chưa tới à?”
Âu Thần nghiêm mặt.
“Đúng thế, Thiếu gia, cậu cũng biết Hạ Mạt xưa nay là người không bao
giờ tới muộn”. Trân Ân nói một tràng dài, “Tôi sợ cô ấy đã xảy ra chuyện