Quan Dĩnh thở dài.
Chỉ có điều, Đào Thục Nhi làm gì mà phải khổ sở biểu diễn nhập vai đến
thế. Rõ ràng chuyện đã sắp đặt, họ chỉ là chiếc lá xanh lót đường cho Doãn
Hạ Mạt, quá chú tâm, quá ăn nhập, quá bi thương thế kia đâu được nước
non gì.
Đào Thục Nhi diễn xong cũng không bỏ đi.
Cô ngồi xuống cạnh Quan Dĩnh.
Quan Dĩnh vội vàng mỉm cười tỏ ý chúc mừng, Đào Thục Nhi lễ phép cười
đáp lại, tuy nhiên bộ dạng của Đào Thục Nhi chẳng khác nào một người
hồn bay phách lạc. Đào Thục Nhi nhìn ra ngoài cửa phòng họp, nét mặt
như đang chờ đợi, phỏng đoán điều gì. Theo thứ tự ban đầu, lẽ ra Đào Thục
Nhi là người biểu diễn cuối cùng, nhưng vì Doãn Hạ Mạt tới trễ, để cô ấy
có thời gian trang điểm, Đào Thục Nhi tạm thời được xếp là người thứ ba
lên biểu diễn.
Quan Dĩnh trong lòng thầm ấm ức thay cho Đào Thục Nhi. Lệ thường
trong làng giải trí, nếu Doãn Hạ Mạt tới muộn là coi như đã tự động hủy bỏ
tư cách cạnh tranh của mình, sao lại có thể bắt Đào Thục Nhi đẩy lên diễn
trước thay được cơ chứ?
Cửa phòng họp một lần nữa lại mở ra.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều đưa mắt qua nhìn. Ánh nắng chiếu
qua kính cửa sổ trùm lên người cô gái mặc chiếc váy công chúa màu xanh
biển, gương mặt lặng lẽ, cô bước lên sân khấu. Máy quay chĩa thẳng vào
người cô, màn hình tinh thể lỏng trước mặt các vị lãnh đạo cấp cao xuất
hiện gương mặt trong veo của cô, Âu Thần từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ
Mạt. Hạ Mạt lại yên lặng nhìn một hướng khác, mái tóc dài dày như rong
biển, đôi mắt màu hổ phách, chiếc váy công chúa ngắn, đôi chân dài trắng
ngần, đẹp như một tinh linh sống ngoài biển khơi.
Ánh mắt Âu Thần đột ngột ngưng lại.
Trên bắp chân trắng ngần của cô.
Máu lại bắt đầu từ từ rỉ ra.
Anh chau mày.
Đúng lúc này, Hạ Mạt hai tay cầm lấy micro mỉm cười bắt đầu hát: