Đúng lúc này.
Phía bên kia phòng trang điểm, An Bân Ni nhìn vào gương, ngón tay đang
di trên mí mắt, nhìn nét vẽ lông mi chưa ưng, cô cau mày, không thèm quay
đầu lại lớn tiếng gọi:
“Chị Tinh, trang điểm cho em đi!”
Trân Ân khựng bước lại lừ mắt nhìn An Bân Ni một cái rồi quay lại trợn
mắt nhìn chị Tinh. Hạ Mạt vẫn còn chưa trang điểm xong, cái chị Tinh này
xem xem có dám coi thường cô để chạy qua với An Bân Ni không.
“Ừ…”
Nhìn viền môi Hạ Mạt mới kẻ được có một nửa, chị Tinh khó xử không
biết phải làm thế nào mới không đắc tội với cả đôi bên.
“Chị Tinh!”
An Bân Ni hết kiên nhẫn ngoái đầu lại. Thấy chị Tinh đang trang điểm cho
Doãn Hạ Mạt, mặt sầm ngay xuống:
“Chị Tinh, tôi gọi chị không nghe thấy à? Hóa trang của tôi mờ rồi, trang
điểm lại cho tôi ngay!”
“Này! Hạ Mạt đang trang điểm đấy nhé!” Trân Ân bất mãn nói. “Với lại vai
của cô sau ba cảnh nữa mới diễn, cảnh tới đến lượt Hạ Mạt rồi, chờ Hạ Mạt
trang điểm xong rồi chị ấy trang điểm cho cô cũng chưa muộn!”
“Xin lỗi! Xin lỗi! Cô An, hai phút nữa xong liền, hai phút nữa thôi.” Động
tác của chị Tinh nhanh hẳn lên, nét mặt có vẻ ngại ngần khiếm lỗi. “Cô
Doãn hóa trang xong ngay bây giờ đây, tôi sang trang điểm cho cô liền.”
“Cảm ơn.”
Doãn Hạ Mạt khẽ nói.
“Phiền phức!” Trân Ân cười nhìn An Bân Ni đang tức điên. “Cô trang điểm
chút nữa lại bôi đi thà đừng trang điểm nữa cho rồi có hay hơn không?
Dùng nhiều phấn son quá không tốt cho da đâu.”
“Hừm…”
Chị Tinh ngượng ngùng ho khan, chị cảm thấy mình cũng hơi quá đáng với
Doãn Hạ Mạt nhưng chị không muốn đắc tội với An Bân Ni chút nào. Tuy
An Bân Ni coi họ như con ở, lúc nào cũng gào tới gọi lui, nhưng nếu đắc
tội với một ngôi sao hàng hiệu trong công việc này là rất nguy hiểm.