vào những vụ rắc rối, không được yêu đương, càng không được để có tiếng
đồn xấu! Cô là người mới, đứng chưa vững, tạo ra những ồn ào náo loạn
như thế này chính là đang tự huỷ hoại chính mình! Chuỵên của Vi An cô
cũng đã tận mặt chứng kiến, mới chỉ là những tấm ảnh mà suýt chút nữa đã
huỷ hoại cô ấy! Còn cô! Đương sự đã đích thân đứng ra chỉ trích! Hơn nữa
nguời đó lại là An Bân Ni! Cô chỉ có chút xíu danh tiếng, An Bân Ni chỉ
cần đưa ra một ngón tay nho nhỏ cũng có thể nghiền chết cô!”
“Là An Bân Ni đang bịa đặt!” Trân Ân không kìm được lên tiếng. “Doãn
Hạ Mạt không làm những việc đó, việc công ty nên làm là phải làm rõ
những lời vu khống đó, chứ không phải…”
“Ngậm miệng!”
Thái Ni nổi khung, chiếc nhẫn đá cẩm thạch trên ngón tay toả ánh sáng
phẫn nộ.
“Cô là người quản lý của Hạ Mạt, cô đã làm được những gì, đừng có tưởng
tôi không biết! Bịa đặt, An Bân Ni tại sao lại phải bịa đặt để tự hại mình?!
Còn không phải là tai hoạ do cô gây ra hay sao! Bản thân là người quản lý,
cô nên giúp đỡ nghệ sĩ xây dựng tốt những mối quan hệ, nếu như xảy ra
những bất hoà, người quản lí phải là người đầu tiên xuất hiện giải quyết
mâu thuẫn! Còn cô, ba lần bảy lượt gây phiền phức cho An Bân Ni để sự
việc phát triển đến mức không thể cứu vãn. Từ nay về sau, cô không còn là
người quản lý nữa, tôi sẽ điều một người quản lý thích hợp khác cho Hạ
Mạt!”
Trân Ân chết trân.
Đối mặt với những lời lẽ khiển trách của Thái Ni, Trân Ân không dám có
lời nào để đối đáp, cô vừa hoảng loạn vừa khó nghĩ, nước mắt tự dưng chảy
ròng ròng trên gò má.
“Là lỗi của em, xin anh đừng trách cô ấy.”
Doãn Hạ Mạt đau lòng kéo Trân Ân ra phía sau mình nhìn Thái Ni chằm
chằm, hạ giọng nói:
“Là em không biệt được nặng nhẹ, nếu lúc đầu em có thể xử lý khôn khéo
một chút, có lẽ sẽ không chọc giận An Bân Ni, sẽ không có chuyện như bây
giờ. Nhưng mà, xin anh hãy tin em, em và Lăng Hạo không hề có quan hệ