Đám phóng viên ra sức chụp cảnh An Bân Ni và Doãn Hạ Mạt đang đứng
đối diện nhau tại vị trí của người phát ngôn! Quá đỉnh, quá tuyệt, đã có đề
tài câu cơm cả tháng này rồi!
“Cô Doãn, tình cảm của tôi và Lăng Hạo không dễ để cô phá vỡ đâu…”
An Bân Ni thở yếu ớt, cố gắng không rơi nước mắt nữa, nhưng lông mi lại
ướt đẫm, cô cố thể hiện nỗi đau làm lay động lòng người.
“… Vừa rồi trong bệnh viên, tôi nhận được nhẫn cưới và thư của anh ấy sai
người đưa tới, cuối cùng tôi đã hiểu mọi chuyện lúc trước đều là do tôi hiểu
lầm anh ấy. Tôi dự tính đồng ý nhận lời cầu hôn của A Hạo. Tuy rằng cô đã
ba lần bảy lượt mê hoặc dụ dỗ Lăng Hạo, nhưng tôi vẫn là người hạnh
phúc, vậy thì, tôi tha thứ cho cô…”
Khán giả ngồi và cư dân mạng lộ vẻ xúc động, chứng kiến tận mắt cảnh
gương vỡ lại lành của đôi tình nhân bao năm bên nhau. An Bân Ni hiền
lành không những không trách mắng người thứ ba là Doãn Hạ Mạt, ngược
lại, cô ấy còn khoan dung tha thứ cho Doãn Hạ Mạt.
Quá lay động lòng người…
Giữa những ánh đèn chớp loà chói mắt.
Doãn Hạ Mạt nhìn Lăng Hạo một cái, cô nhận ra Lăng Hạo đang lúng túng
khù khờ, Doãn Hạ Mạt trong lòng thầm than thở, cô nhìn sang An Bân Ni
nước mắt đầm đìa. Doãn Hạ Mạt quan sát An Bân Ni, ánh mắt vô tình lướt
tới chiếc nhẫn kim cương phát sáng lấp lánh trên ngón tay An Bân Ni.
“Chúc mừng cô.” Doãn Hạ Mạt thản nhiên cười, nói. “Đây là chiếc nhẫn
kết hôn mà Lăng Hạo vừa mới cho người đem tới cho cô phải không? Rất
đẹp.”
An Bân Ni ngơ ngác, cô ta cứ nghĩ Doãn Hạ Mạt sẽ gấp rút biện bác lại,
không ngờ Doãn Hạ Mạt lại có phản ứng như vậy. Ngạc nhiên một lúc, e lệ
rụt rè nhìn Lăng Hạo nói:
“Đúng, đây chính là chiếc nhẫn Lăng Hạo vừa tặng cho tôi.”
Máy quay phim lập tức dao động chuyển qua hình ảnh bàn tay của An Bân
Ni.
Hình hoa bách hợp xinh xắn.
Đá kim cương lấp lánh.