được chút ấm áp lại trở về lạnh buốt. Cô biết rất rõ những chuyện kiểu này
ảnh hưởng ghê gớm đến sự nghiệp và danh tiếng của một diễn viên như thế
nào.
“Diễn xuất xủa A Hi không tốt?! Anh ta đã nhận danh hiệu Cảnh Đế không
biết bao nhiêu lần, không lẽ tất cả những đánh giá đó của ban giám khảo
trong các liên hoan phim đều có vấn đề à?” Quản lý Kiều đứng gần cửa sổ
uất ức phẫn nộ nói chuyện điện thoai. “Hơn nữa, bộ phim đã quay được
một thời gian khá lâu, trong quá trình quay, trước sau đạo diễn phim Cờ
chiến đã luôn không tiếc lời khen ngợi phong cách diễn xuất của A Hi. Tôi
không thể hiểu nổi, cái mà các ông cho là “kỹ năng diễn xuất chưa đủ xuất
sắc” là ở đâu nữa?”
Lạc Hi cười.
Lạc Hi thản nhiên ngồi nghịch mấy ngọn tay Doãn Hạ Mạt, dường như
không mấy bận tâm trước sự việc đang diễn ra, còn cô thì ngược lại, đang
chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện điện thoại của quản lý Kiều.
“Được, các anh đã nhất mực khẳng định rằng A Hi đóng Cờ chiến không
hay, thế thì các anh thử chiếu mấy tập đã quay xem công chúng đón nhận
như thế nào?!... Cái gì? Không thể để lộ nội dung bộ phim ra ngoài sao!”
Quản lý Kiểu nổi đoá gào lên. “Tôi nói cho các anh biết, những hành động
này của các anh chính là hành vi vu khống Lạc Hi! Là phạm tội bôi nhọ
danh dự và uy tín của Lạc Hi! Tôi hoàn toàn có quyền đại diện cho công ty
kiện các anh ra toà về hành động này!”
“Bụp!” Quản ly Kiều gập mạnh điện thoại!
A Kiều vẫn còn đang trong cơn xúc động mạnh, anh hầm hầm tức tối đi
qua đi lại trong phòng khách.
Doãn Hạ Mạt chau mài trầm ngâm nhìn đủ loại báo chí, tập san đang bày
trên bàn, chỗ nào cũng giật tít Cảnh Đế Lạc Hi bị nghi ngờ về tài năng diễn
xuất; Lạc Hi đối diện trước với nguy cơ bị thay thế; Thời huy hoàng đã qua,
Lạc Hi đang xuống dốc; v.v…. Những hàng tít như xoáy vào tim khiến Hạ
Mạt cảm thấy đau đớn, tổn thương. Cô cắn môi, ngẩng đầu đăm chiêu nhìn
Lạc Hi đang ngồi bên. Anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen láy, nụ cười
thản nhiên như không có gì.