tóm chặt cái vô lăng, làn môi trắng bệch như tờ giấy!
Chầm chậm…
Hình như đã không còn có thể nhận rõ nỗi đau này từ đâu đến…
Đêm tối đen như mực, cây anh đào trong mưa, từ đầu đến cuối cô bé vẫn
chỉ quay lưng lại với anh, thậm chí đã không quay đầu nhìn anh lấy một
lần, dù rằng anh có thể từ bỏ tất cả, dù rằng anh đã gạt cả sự tôn nghiêm
cao quý đề mà quỳ xuống… có thể đáp ứng mọi thứ cô bé muốn, có thể sữa
chữa mọi thứ vì cô bé, nhưng…
Cô bé vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng ấy mà bỏ đi, mà rời khỏi cuộc đời anh…
Ngồi bên Âu Thần.
Trong tiếng mưa lạnh ngắt.
Doãn Hạ Mạt đã tỉnh lại từ hồi ức. Đúng là cô đã làm Âu Thần tổn thương,
chỉ có điều khi đó cô mới có mười lăm tuổi, đứng trước cái chết của bố mẹ
Doãn và sự sống còn đang phải giành giật từng giây từng phút của Tiểu
Trừng, lúc đó Hạ Mạt vì quá xúc động mà mất hết lý trí, hoảng loạn nên đã
trút hết sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi lên đầu Âu Thần.
Nếu như Hạ Mạt lúc đó là Hạ Mạt hiện tại thì sẽ ra sao ?
Cô vẫn sẽ hận Âu Thần, tuy nhiên, có lẽ cô sẽ không bất chấp tất cả như
vậy, sẽ không dùng những lời nói làm tổn thương sâu sắc đến Âu Thần. Nỗi
hận, nó như một con dao hai lưỡi, cô cho rằng đã trả thù được Âu Thần, có
thể Âu Thần sẽ hận lại cô, hận thù ấy lại đẩy cô lấn sâu hơn vào địa ngục,
thậm chí có thể sẽ để lại cho cô và Tiểu Trừng một vết thương không thể
nào có thể bù đắp. Những năm qua, Hạ Mạt phải liên tục lẩn tránh đoạn hồi
ức đau thương này. Cô lắc đầu để những hình ảnh ấy tan đi.
Hạ Mạt im lặng, những chuyện đã tan đi như mây khói, cô không muốn
phải làm sáng tỏ ai đúng, ai sai. Điều quan trọng nhất bây giờ là hạnh phúc
hiện tại, chuyện đã qua, cô đã không thể bảo vệ cho những người thân của
mình. Và giờ đây, cô là con người đầy lý trí, kiên cường, cô sẽ tha thứ cho
tất cả những bi kịch đã xảy ra. Tuy Âu Thần đã không còn tồn tại trong thế
giới của cô, nhưng những chuyện trước kia cô không thể coi anh là người
xa lạ được. Theo bản năng, cô lướt mắt trên người Âu Thần, trán Âu Thần
vã mồ hôi, môi trắng bệnh vì đau khiến cô sững người, bất giác không kìm