bậc đá có một túi đồ nho nhỏ. Một chàng trai đang mải mê ngắm mây
chiều, chiếc áo sơ mi trên người hắn đã cũ, trong gió nhẹ tà áo bay phất
phơ.
Bầu trời rực rỡ ráng chiều.
Chàng trai đó đứng dưới gốc cây anh đào hoa nở rực, mái tóc như ngọc đen
óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ. Làn gió thổi lướt qua,
những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết. Nghe
thấy tiếng chân cô bé, chàng trai quay đầu lại.
Bữa tối, bố tuyên bố với cô bé và em trai: “Từ nay Lạc Hi sẽ sống với gia
đình mình, là anh cả, các con sẽ phải yêu thương chăm sóc anh, hiểu
chưa?”. Nụ cười trên gương mặt mập mạp của bố như rạng rỡ hơn, tay phải
bố vỗ lên tay chàng trai đó.
“Vâng, Tiểu Trừng sẽ chăm sóc anh trai thật tốt!”, Tiểu Trừng vui thích hai
má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh nhìn người anh trai đang ngồi ăn cùng
bàn.
Hạ Mạt ngẩng đầu, từ khi chàng trai đó bước chân vào nhà, trong mắt bố
hầu như chỉ có mỗi mình hắn. Bố không ngừng gắp thức ăn cho hắn, thậm
chí bỏ vào bát hắn tất tần tật món cánh gà mà Tiểu Trừng thích ăn, chẳng
phần lại cho em nó lấy một miếng. Còn mẹ, so với mọi ngày mẹ có vẻ ưu
tư hơn, chỉ cúi đầu bày biện mâm bát và quay vào bếp rất lâu mới thấy ra,
không gắp thức ăn, chỉ lặng lẽ nhấm chút cơm nhạt.
“Tiểu Mạt?”
Trước ánh mắt bố, Hạ Mạt giả như hiếu kỳ hỏi: “Nếu là anh trai, lý ra anh
ấy phải chăm lo cho con và Tiểu Trừng mới đúng chứ…?”
“Trước đây Lạc Hi đã phải nếm trải rất nhiều khổ cực”, bố xót xa nhìn hắn,
rồi quay ra nhìn cô bé, “vì thế, Tiểu Mạt, con nhất định phải cùng bố chăm
lo cho anh trai thật tốt”.
Anh trai…
Hạ Mạt một lần nữa nhìn thăm dò đánh giá chàng trai đang ngồi cạnh bố.
Hắn tên Lạc Hi, mười sáu tuổi, ở trường hoặc trên ti vi cô bé chưa bao giờ
nhìn thấy thằng con trai nào đẹp hơn hắn. Làn da mịn như cánh hoa anh
đào trong vườn nhà, con ngươi đen như mã não, tóc bóng mượt như tơ, tuy