Mạt, cô cho rằng, tôi không có cô thì sẽ không ổn sao?”
Màn đêm tĩnh lặng như thế.
Đầu óc Doãn Hạ Mạt váng vất mông lung, dường như thời gian và không
gian đã bị đảo lộn, Hạ Mạt không rõ mình đang ở nơi nào nữa. Cho đến khi
tiếng cánh cửa bị đóng “rầm”, cô mới giật thót mình, cô từ từ nhắm mắt lại
Những bức ảnh cũ trên tay rơi xuống.
Cô đờ đẫn ngồi trên nền nhà, sau đó rúc đâu vào giữa hai đầu gối, toàn thân
co tròn, co tròn lại.