Hình như cũng không đúng…
Trân Ân cũng cảm thấy Hạ Mạt không hoàn toàn là vì Lạc Hi. Lúc Tiểu
Trừng ngủ, cô ấy cũng chăm chú nhìn Tiểu Trừng, cũng vẫn là đôi mắt thất
thần như thế, đáy mắt sâu thăm thẳm, linh hồn đang ở tận đâu vậy…
Lẽ nào…
Là bệnh của Tiểu Trừng có vấn đề gì sao?!
Trân Ân giật mình, hốt hoảng nhìn về phía Tiểu Trừng. Tiểu Trừng dựa
người vào giường bệnh đang tập trung vẽ tranh, sắc mặt xanh xao hiện lên
nụ cười hiền lành.
“Tiểu Trừng à…”
Trân Ân bỗng giật mình nhận ra Tiểu Trừng hình như càng ngày càng gầy
đi, dáng người mỏng manh gió thổi cũng bay.
“Chị Trân Ân.”
Tiểu Trừng bỏ bút xuống nhìn Trân Ân.
“À… là… cậu vẫn ổn chứ…” Trân Ân gãi đầu, trong lòng lại lo lắng nghĩ
đến nếu như đúng là có việc gì mà Hạ Mạt đang giấu Tiểu Trừng, mình
bỗng dưng lại hỏi về bệnh tình của cậu ta chắc sẽ không tiện. Không được,
để hôm nào mình đích thân hỏi Hạ Mạt vậy. “… Ý mình là… cậu có nên
nghỉ một lát không. Cậu đã vẽ gần một tiếng đồng hồ rồi…”
“Em không mệt”. Doãn Trừng mỉm cười cúi đầu tiếp tục vẽ, tiếng bút chì
vẽ trên giấy nghe “soạt soạt” khe khẽ. “Sắp vẽ xong rồi”.
“Cậu đang… vẽ mình hả?”
Trân Ân hơi đỏ mặt, tiến lại nhìn. A, trên bức tranh là một cô gái, mái tóc
dài dày như rong biển gợn sóng, đôi mắt to đầy cảm xúc. Hóa ra lại là Hạ
Mạt, cô không khỏi thất vọng. Gần đây ngày nào Tiểu Trừng cũng vẽ,
nhưng bức nào cũng là vẽ Hạ Mạt. Hạ Mạt đứng bên cửa sổ, Hạ Mạt ngồi
bên bờ biển, Hạ Mạt giữa những đóa hoa, Hạ Mạt trên xích đu…
Trong những bức tranh nhiều vô số kể của Tiểu Trừng…
Hạ Mạt đều đẹp đến nỗi khiến mọi người mê mẩn.