Những chiếc lá xanh biếc trên cây thường xuân xào xạc dưới làn mưa bụi.
Lạc Hi lặng lẽ ngâm nga từng câu hát, gần như không có một âm thanh
nào, giống như ánh sao lặng lẽ trên bầu trời khuya vậy. Hạ Mạt sững sờ,
khóe miệng dần dần nở một nụ cười mê ly, dường như cô và Lạc Hi không
hề lớn lên, dường như thời gian vẫn luôn dừng lại tại đêm hôm đó, thời
gian không hề trôi qua...
Lạc Hi bất ngờ dừng lại.
“Ngày anh sống một mình bên Anh quốc, mỗi khi nhớ lại, anh thấy mình
vừa ngốc lại vừa buồn cười, không ngờ đã bị sự vui vẻ trong khoảng thời
gian ngắn ngủi ấy đánh lừa. Từ đó đến giờ, học bài học kinh nghiệm đã vấp
phải vẫn chưa đủ hay sao?”
Lạc Hi cười đau xót.
Đôi môi Lạc Hi trắng bệch như những cánh hoa bị nước mưa làm phai tàn
sắc màu.
“... Nhưng nếu như không phải chính vì những hồi ức này, có thể ngày sống
ở Anh quốc, anh đã buông xuôi rồi. Những lúc như vậy anh nói với lòng
mình, anh nhất định phải quay trở lại, hỏi rõ tại sao anh bị bỏ rơi... Nhưng
rồi sau này, điều đó đã không còn quan trọng nữa.”
Lạc Hi lặng lẽ dán mắt nhìn Hạ Mạt.
“Nhưng lần này, tại sao anh lại bị bỏ rơi nữa chứ.”
“Lạc Hi...”
Ngoài ban công, từng hạt, từng hạt mưa bụi không ngừng rơi xuống, trên
từng chiếc lá của cây thường xuân đọng lại những giọt nước long lanh.
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh nói:
“... không phải anh đã nói chia tay rồi sao?”
***
Chiếc xe Lincoln thân dài vẫn chay trên đường.
Âu Thần lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xe, những hạt mưa nhỏ trên cửa kính