ánh đèn flash nhá không ngừng, đám phóng viên thi nhau đặt hàng loạt câu
hỏi.
Nhân viên và khách trong cửa hàng đều đổ dồn nhìn về hướng đó.
Doãn Trừng cũng nhìn qua, đột nhiên cậu khựng lại, ánh mắt chăm chú
nhìn vào người đang đi giữa đám đông đó, sau đó, Doãn Trừng lo lắng
quay về nhìn chị Hạ Mạt đang ở bên cạnh mình.
Hạ Mạt cũng quay đầu nhìn sang.
Toàn thân Doãn Hạ Mạt phút chốc cứng đờ lại!
Bờ môi trắng bệch cắt không còn giọt máu!
Tiệm áo cưới màu hồng phấn lãng mạn, trong vòng vây của đám ký giả,
Lạc Hi và Thẩm Tường vai kề vai đi bên nhau. Lạc Hi mặc chiếc áo sơ mi
màu đen, quần jean mài đã cũ, anh gầy đi rất nhiều, nhìn có vẻ không được
khỏe, da mặt trắng bệch, ánh mắt buồn và như tối hơn, chỉ có đôi môi còn
chút hồng hào để người ta có thể còn nhìn ra vẻ đẹp mê hồn ở anh.
Thẩm Tường vẫn lạnh lùng thanh lịch như xưa, chỉ khi trả lời các câu hỏi
của các phóng viên cô mới thi thoảng liếc qua nhìn Lạc Hi một chút, tình
cảm trong ánh mắt lúc ẩn lúc hiện. Trong phút giây nhìn thấy Lạc Hi, máu
trong khắp cơ thể Hạ Mạt như ngừng chảy, cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ
gặp lại anh, từ bây giờ trở đi cô sẽ rời khỏi làng giải trí. Với bản tính kiêu
ngạo của Lạc Hi, anh ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, có
thể đôi lúc sẽ thấy anh trên truyền hình, thế nhưng thế giới của hai người sẽ
không bao giờ giao nhau nữa…
Nhưng…
Trong phút giây nhìn thấy Lạc Hi, ánh mắt Doãn Hạ Mạt không thể nào rời
đi được… hơi thở của cô như chậm lại, thậm chí có thể nói là biến mất…
trong giây phút thất thần, lý trí không chấp nhận sự thỏa hiệp đó như đang
ép buộc cô, từng chút, từng chút ép buộc cô không được rời mắt khỏi người
đó… cho đến khi đột nhiên cô nhận ra đám phóng viên nhà báo đang vây
quanh anh…
Doãn Hạ Mạt giật thót mình!
Lập tức cô xoay người quay lưng đối diện với đám người đó, tay cô nắm
chặt tay Tiểu Trừng! Không được, không thể cho đám ký giả đó phát hiện