mình mà chỉ luôn muốn dựa dẫm vào người đàn ông. Mà những cô gái hám
lợi như vậy, chịu một ít trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Chiếc áo cưới trắng muốt.
Bề mặt lụa mềm mại của chiếc áo phát ra một ánh hào quang lạnh lẽo,
trông giống như đang mỉa mai chế giễu, cô ấy muốn lấy chồng, cô ấy thật
sự là sắp tổ chức đám cưới rồi, cô ấy nhất định sẽ từ bỏ anh, cô ấy cứ lạnh
lùng bình tĩnh như thế mà nhìn anh rời khỏi, lẽ nào, anh vẫn muốn dối
mình, dối người để rồi nghĩ rằng cô ấy chỉ là đang đùa giỡn với anh hay
sao?
Lúc chiếc áo cưới của cô xuất hiện trước mặt Lạc Hi.
Máu trong tim anh như chảy đi hết, trái tim dường như đã bị khô cạn chỉ
còn lại một hang động tối om, một luồng khí nhẹ nhàng thổi vào tỏa khắp
bốn bề trống trải, im lặng và tối tăm, cái gì cũng đều không có, giống như
sự yêu tĩnh của cái chết.
Rất lâu sau, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Hi chuyển từ chiếc áo cưới hướng
qua cái thân hình mỏng manh của Doãn Hạ Mạt đang bị đám phóng viên
như hổ sói bao vây.
Đã không còn liên quan đến anh nữa rồi…
Khi Hạ Mạt lựa chọn con đường bước ra khỏi cuộc đời anh, khi Hạ Mạt
chọn chiếc áo đó để chuẩn bị làm đám cưới với Âu Thần, có lẽ cô ấy không
muốn gặp lại anh. Trong đầu Lạc Hi như có một Lạc Hi khác lạnh lùng cất
tiếng nói, Lạc Hi, cậu cho rằng bây giờ cậu ra đó giúp đỡ cô ấy thì cô ấy sẽ
cảm kích cậu hay sao…
Làm gì có chuyện.
Cô ấy sớm đã loại bỏ cậu ra khỏi trí óc rồi…
Doãn Hạ Mạt chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiểu Trừng ra khỏi nơi này!
Một tay Doãn Hạ Mạt nắm chặt tay Tiểu Trừng, như gà mẹ bảo vệ con
mình ở phía sau, một tay cô dùng hết sức cố gắng thoát khỏi đám phóng
viên đó, cố gắng liều mình chen vào khe hở giữa những phóng viên càng
lúc càng vây chặt, Doãn Trừng bị chèn ép khiến hơi thở trở nên gấp gáp,
cậu tránh không kịp suýt nữa bị xô ngã!
“Tiểu Trừng, cẩn thận…”