Cô bé nâng lon bia trong tay, đôi mắt lờ đờ:
“Lạc Hi, hoan nghênh anh đã đến sống trong ngôi nhà này.”
Lạc Hi ngạc nhiên.
Cô bẽ khẽ cụng nhẹ vào lon bia màu xanh trong tay hắn, “cạch”, âm thanh
rất nhỏ, vô cùng trong trẻo giữa màn đêm tĩnh mịch.
Lạc Hi mỉm cười, “Vì chuyện tối nay mà em quyết định không ghét anh
nữa sao?”.
Cô bé tiếp tục uống bia, đôi mắt vẫn sáng như sao, “Anh biết không, trước
nay em chưa bao giờ thực sự ghét anh… chỉ là, anh lúc nào cũng khiến em
phải suy nghĩ đến nó… Em đã cố gắng không muốn nghĩ đến chuyện đó…
này… có phải anh cũng ghét em không…?”.
Cô bé đã say thực sự.
Trong sân, ánh trăng sáng như gương, trái tim Lạc Hi đột nhiên đập mạnh,
một cảm giác là lạ không rõ, rất có thể là mùi thơm thanh khiết của lá cây
anh đào thoang thoảng khiến hai đứa xích gần nhau hơn. Đôi mắt cô bé say
nhập nhòe, cơ thể hắn thẫm đẫm mùi bia thơm, chỉ cần cúi nhẹ đầu môi
môi hắn sẽ chạm nhẹ lên môi cô bé.
Đầu óc hắn trống rỗng một khoảng không.
Lạc Hi hơi cúi đầu.
Hơi thở hừng hực, nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng phả trên bờ môi cô bé.
Ấm nóng, có mùi của men bia, làn môi cô bé trông sao mềm mại đến thế,
như ánh trăng sáng chiếu trên cây hoa anh đào, giống như hình ảnh cỏ cây
hoa lá trong vườn. Càng lúc càng gần. Hắn và bờ môi cô bé chỉ còn cách
nhau mỏng manh một chiếc lá, có thể nghe thấy nhịp tim thổn thức của
nhau đang run bần bật. Hắn cúi thấp đầu. Đôi mắt cô bé đột nhiên trợn to
hết sức, tiếp đó là một tiếng “phịch”, không một tín hiệu báo trước, cô bé
đổ gục xuống, ngủ luôn trên bệ đá.
***