nếu có gì cần cha giúp đỡ, hãy nói với cha.”
“Cha có thể ở lại đây…” Âu Thần nhìn cha.
“Không được, như thế sẽ phiền đến con.” Ông Robert đưa tay nhìn đồng hồ
rồi nói, “Một người bạn đã hẹn cha uống trà, bây giờ cha phải đến chỗ hẹn
rồi, ấn định thời gian cụ thể cho hôn lễ xong thì báo cho cha hay nhé”.
“Dạ, thưa cha.”
Lúc đi ngang Hạ Mạt, ông mỉm cười gật đầu chào cô, sau đó bóng dáng
ông khuất dần sau cánh cửa phòng khách. Tách cà phê trên bàn vẫn còn
nóng, ông thậm chí không thể ngồi lâu hơn một chút.
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang Âu Thần.
Âu Thần và cha cậu…
Tại sao lại lịch sự và xa lạ như người ngoài thế?
Bàn tay Âu Thần như vô thức ôm chặt lấy vai cô, Âu Thần thất vọng nhìn
theo cha mình đang rời khỏi như một đứa trẻ, nhưng sự thất vọng ấy không
mãnh liệt, giống như anh đã quen với nó rồi. Khoảng khắc ấy đã qua, Âu
Thần đã lấy lại sự bình tĩnh quen thuộc thường ngày, anh cúi đầu nói với
Hạ Mạt:
“Anh có một thứ muốn cho em xem.”
***
Ánh nắng chiếu rọi qua lớp kính tủ trưng bày của tiệm áo cưới trong suốt
như pha lê, bên trong trưng bày các kiểu áo cưới mỹ lệ, được tô điểm thêm
vài nhánh hồng phấn, như một vương quốc ấm áp ngọt ngào.
Trên con đường đối diện tiệm áo cưới, một chiếc xe hơi màu trắng đã đậu
rất lâu.
Lạc Hi thẫn thờ nhìn những đôi tình nhân ra ra vào vào tiệm áo cưới, nét
mặt của họ thân mật như thế, ánh mắt nhìn nhau âu yếm, trao nhau nụ cười
thắm thiết, họ như được ánh hào quan của hạnh phúc bao phủ.
Cô ấy…