anh, anh chẳng qua chỉ là một kẻ dư thừa, từ cái ngày anh sinh ra, anh đã
luôn là một kẻ dư thừa…
“Anh Lạc.”
Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào trong ngõ hẻm, người bảo vệ nhìn
thấy Lạc Hi đang ngồi trong hẻm tối, định tới đỡ anh.
Lạc Hi từ chối sự giúp đỡ của người vệ sĩ, anh chật vật bám vào tường cố
gắng đứng thẳng dậy, sắc mặt anh nhợt nhạt, nhưng nước mắt và những vết
thương yếu đuối đã mờ nhạt.
“Anh Lạc, để tôi đưa anh về nhà.”
“… Khỏi cần.”
Bóng dáng Lạc Hi cô độc, anh vất vả gắng gượng bước ra khỏi con hẻm,
ánh sao trên bầu trời nhẹ nhàng chiếu xuống người anh, giống như những
giọt nước mắt lặng lẽ và cô đơn.
Mọi chuyện đã không còn cách nào có thể quay trở lại…
Ba ngày nữa…
Cô ấy sẽ là vợ người ta…
Bầu trời thu trong lành mát mẻ.
Chiếc va li bằng da kiểu cổ được mở tung đặt trên bàn, bên trong đã đựng
đầy những vật tuỳ thân mười mấy năm qua, một bàn tay hiện rõ sự già nua
cầm lấy chiếc khung ảnh trên tủ đầu giường, ánh mặt trời chiếu vào tấm
ảnh bên dưới lớp kính, lúc đó thiếu gia chỉ mới hai tuổi, đang bước chập
chững trên thảm cỏ xanh mướt chơi đùa cùng con mèo nhỏ, không cẩn thận
suýt té ngã, ông đã kịp thời từ phía sau đỡ lấy thiếu gia, cậu ấy quay đầu
nhìn ông nở nụ cười tinh nghịch của một đứa trẻ lộ rõ trên khuôn măt.
Ông nhìn vào tấm ảnh ấy rất lâu, rất lâu.
Quản gia Thẩm chậm rãi đặt khung hình vào chiếc va li, “roẹt…”, khoá va
li từ từ được kéo lại, ông xách chiếc va li da nặng nề, chầm chậm quay lưng
bước về phía cửa.
“Nghe nói bác đã từ chức?”
Ngoài cửa, có tiếng bước chân vang lên, một dáng hình thon dài mảnh mai,
là Doãn Hạ Mạt. Nhìn chiếc va li da đang trong tay ông già và mái tóc hoa