Thời gian cứ như vậy trôi, như vậy ngày ngày đi qua.
Như gió ngày hè thổi.
Nhẹ nhàng, ngày ngày trôi qua.
“Anh Lạc Hi, kỳ tiếp theo chúng mình vẫn có thể chiến thắng đúng
không?!” Đang ăn cơm tối, Tiểu Trừng hỏi, đôi mắt trong sáng long lanh.
Đến giờ Tiểu Trừng vẫn còn sung sướng với thành tích chiến thắng kỳ thi
Super star lần thứ năm tối hôm qua, chân tay khua khoắng loạn xạ.
“Vẫn muốn tiếp tục à?” Lạc Hi đang gắp miếng rau, hỏi.
“Vâng!” Tiểu Trừng gật mạnh đầu, “Cảm giác rất tuyệt, giống như vừa
đánh thắng một trận chiến, chúng mình là những anh hùng, lần nào chúng
mình cũng chiến thắng! Anh Lạc Hi quá đỉnh! Mấy cô ở đài truyền hình nói
với em chỉ cần có anh Lạc Hi là chúng mình có thể chiếm ngôi đầu mười
kỳ cũng được! Cô ấy bảo anh Lạc Hi có khí chất của một siêu sao lớn, lần
nào anh Lạc Hi xuất hiện trên sân khấu trường quay, lần đó chắc chắn các
tuyển thủ khác bị áp đảo!...”.
Lạc Hi cười tươi.
Hạ Mạt ngẩng đầu lên đúng lúc đụng ngay ánh mắt Lạc Hi đang nhìn mình,
đôi mắt Lạc Hi sáng như ánh sao băng mang chút khoái chí, đắc thắng của
trẻ con. Cô bé muốn cười. Nhưng không hiểu tại sao cái đêm uống bia say
đó lại đột ngột vụt hiện ra trong đầu cô bé, cũng vẫn là ánh mắt này, hình
như khoảng cách của anh ấy với mình cực sát, gần như cảm nhận được làn
môi anh.
“Tuyệt, thế thì Tiểu Trừng sẽ không cần vẽ tranh nữa, sau này sẽ là minh
tinh được không?” Cô bé tránh ánh mắt Lạc Hi, giả tảng pha trò với Tiểu
Trừng, tuy nhiên hai má lại đỏ ửng không giâu nổi sự căng thẳng đang rung
động trong lòng.
Tiểu Trừng ngơ ngác há hốc mồm, “Vẽ tranh… minh tinh…”, thằng bé
căng người suy nghĩ, “nhưng vẫn thích vẽ tranh hơn…! Anh Lạc Hi là
minh tinh, Tiểu Trừng vẽ tranh được không?!”. Thằng bé thích thú vỗ tay
trước cách giải quyết rất thông minh của mình.
“Bố…”