Cuộc sống như vậy…
Lại không thuộc về cô sao…
Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi, cô cố gắng dùng sức gỡ tay Lạc Hi ra, đau đớn
khẽ thét lên:
“Anh điên rồi sao?”
“Chắc vậy…”
Giọng nói Lạc Hi trống rỗng.
“Hạ Mạt, anh vốn dĩ không định đến đâu, bởi vì anh biết… anh đến chẳng
qua cũng là tự chuộc lấy nhục nhã mà thôi… nhưng tối qua anh nằm
mơ…”
“Mơ thấy… anh đã chết.”
Ánh nắng mùa thu sáng lóa mắt.
Bầu trời xanh thẳm.
Những cơn gió thốc vào mặt, thổi tung khăn voan của Doãn Hạ Mạt tạo ra
tiếng xoàn xoạt, Doãn Hạ Mạt nhìn Lạc Hi đang đứng trước mặt như sắp bị
gió cuốn đi mất, sắc mặt cô còn trắng hơn cả chiếc khăn voan, trong lồng
ngực có một luồn khí tanh hôi của máu xông thẳng lên.
“Anh muốn, trước khi anh chết, nhất định phải làm cho xong điều mà mình
muốn làm… em biết không… từ rất lâu rồi, anh đã muốn cầu hôn em…”
Trong bóng nắng của những cành lá dao động, nụ cười nhợt nhạt của Lạc
Hi bị vỡ tan ra thành những tia nắng vàng lấp lánh nhuộm thành một quầng
sáng ấm áp, cả người Lạc Hi như biến thành hư vô.
“Anh nói lung tung gì thế… anh làm sao mà phải chết…”
Lồng ngực Doãn Hạ Mạt phập phồng gấp gáp, cô cố trấn tĩnh lại nhưng đột
nhiên nỗi sợ hãi lại trỗi dậy. Không, không thể nào, anh chỉ đang dọa cô
thôi…
“Tại sao lại không thể chứ?”
Dưới những cành lá lay động mãnh liệt, ánh sáng biến thành bóng tối, Lạc
Hi lại như bị làn sương trắng bao phủ lấy, đẹp tựa chàng thiếu niên như từ
trong tranh bước ra vào sáu năm trước, đôi mắt tựa đêm đen, làn da tựa hoa
anh đào, đôi môi đỏ như máu, giọng nói mơ hồ tựa tiếng sáo từ trong
đường hầm xa xăm vẳng lại: