ngạc nhiên việc Âu Thần mấy hôm nay không rời chị nhưng nay cũng
muốn bỏ đi, điều kinh hãi chính là Âu Thần lại dám nhờ cậu chăm sóc chị
mình. Đó là chị của cậu, dù Âu Thần không nói, cậu cũng sẽ…
Đột nhiên, tim Doãn Trừng đau nhói.
Cậu quên mất, bây giờ Âu Thần đã là chồng của chị, là người “gần gũi”
nhất của chị…
“Vâng.”
Doãn Trừng trộm nhìn Âu Thần, cái dằm trong tim mỗi lúc một đâm sâu.
Âu Thần đã túc trực bên chị liên tiếp mấy ngày nay, anh gầy ốm và tiều tụy
đi nhanh chóng. Từ trước đến nay, tình cảm của Âu Thần dành cho chị luôn
rất sâu đậm, Doãn Trừng biết điều này từ khi còn rất nhỏ.
Nếu không phải dùng việc phẫu thuật ghép thận để trao đổi lấy cuộc hôn
nhân, Doãn Trừng sẽ chúc phúc cho Âu Thần và chị, cậu rất hài lòng khi
tình yêu của Âu Thần dành cho chị bao lâu nay đã có kết thúc tốt đẹp.
Nhưng…
Nhìn bóng dáng Âu Thần lặng lẽ tan biến nơi đầu đằng kia dãy hành lang,
cái bóng dáng thầm lặng đơn độc ấy khiến Doãn Trừng đau khổ như không
còn hơi thở.
Trong phòng bệnh.
Doãn Hạ Mạt vẫn chìm sâu trong hôn mệ, cơn sốt cao khiến cô trở mình
vật vã không yên, miệng vẫn thốt ra những lời nói mê sảng mơ hồ. Có điều
cô cũng đã bớt giãy giụa đi rất nhiều, như đã vứt bỏ được thứ gì đó, vệt
nước mắt vẫn còn mờ mờ trên mặt.
Doãn Trừng lo âu đờ đẫn ngồi bên giường bệnh.
“Chị…”
Doãn Trừng đưa ngón tay run run gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mi
chị, sau đó, nước mắt cậu âm thầm nhỏ giọt.
“… rốt cuộc phải làm như thế nào đây…”
Cùng trong đêm đen ấy.
Nước truyền dịch trong bình đang nhỏ từng giọt.
Lạc Hi nằm im lặng, những ngón tay nhợt nhạt yếu ớt đặt trên tấm ga trắng