Chương 12
Louisa trằn trọc gần như cả đêm, suy nghĩ rất lung. Lý nghĩ sẽ mất cha, và
khả năng Anne bỏ đứa bé, hầu như là quá nhiều so với sức chịu đựng của
nàng.
Tuy không làm được gì hữu ích cho cha hay Anne, nhưng nàng có thể ủng
hộ họ về tinh thần.
Sớm hôm sau, nàng đến phòng Anne xem cô thế nào. Louisa gõ cửa, Anne
ra mở trong bộ dạng rũ rượi hết sức.
- Chị mệt à?
- Rõ thế sao? - Anne gượng gạo hỏi, để em gái vào, rồi lê bước lại giường
và chui vào chăn như cũ.
- Em có thể làm gì cho chị không?
Anne lắc đầu:
- Làm việc gì?
- Em tự hỏi chị đã xác định giải quyết thế nào chưa?
- Về đứa bé ấy hả?
Louisa gật đầu và ngồi ghé lên mép giường.
- Chưa nhất định, nhưng chị đang nghiêng về phương án cho làm con nuôi.
Chị chỉ ... chưa sẵn sàng về mặt tâm lý. Không phải thế này! Chị sẽ là một
người mẹ đơn thân khủng khiếp. Chị bi quan và khó khăn. Đứa bé sẽ may
mắn hơn nếu ở với người khác. Một ai đó có tình mẫu tử hơn. Chị không
được sinh ra để làm một người mẹ.
- Có chứ! Chị sẽ là một người mẹ tuyệt vời.
Anne lắc đầu:
- Không phải bây giờ. Và không theo cách này. Louisa ước sao mình đủ sức
thuyết phục Anne thay đổi, nhưng nàng là ai mà có thể dạy chị mình nên