Louisa gác máy và quay ra khỏi phòng, lúc ấy nàng sực nhớ đến buổi hẹn
của mình với Garrett và dừng sững lại.
Dở thật!
Chà, dù nàng muốn gặp chàng đến thế nào đi nữa, gia đình vẫn phải được
ưu tiên. Nhất là lúc này, khi Chris có vẻ đã nhìn nhận nàng như một người
trưởng thành đủ năng lực. Nàng cần gọi điện cho Garrett và đổi hẹn. Sang
tuần nàng sẽ gặp chàng sau.
Louisa nhấc điện thoại, lầm bầm với bản thân về sự, không đúng lúc của
mọi thứ. Nàng áp ống nghe vào tai, nhưng không thấy âm báo thông
thường, thay vào đó là một giọng trầm ấm suýt làm nàng nhảy dựng lên:
- A lô?
- Garrett à?
- Ờ lạ nhỉ, - Chàng nói.
- Chuyện gì thế?
- Anh gọi số của em, nhưng chưa thấy tín hiệu báo đã nghe tiếng em rồi.
- Thật à? Bởi vì em mới nhấc điện thoại lên định gọi cho anh thôi.
Garrett cười:
- Chắc bọn mình có thần giao cách cảm hay kiểu thế.
- Chắc vậy. Anh gọi có chuyện gì?
- Tiếc quá, có một việc đột xuât và anh phải lỡ hẹn chiều nay với em.
Louisa bật cười:
"Thật à?".
Garrett im bặt mất mấy giây, rồi nói:
- Này, đấy không phải là phản ứng anh mong đợi đâu nhé.
- Em cười vì em đang định gọi điện cho anh để báo đổi hẹn.
- Hử, kỳ quá nhỉ, phải không?