Chàng ngừng hôn nàng:
- Anh ấy nói thế?
- Một ngày nào đó.
- Hùm, anh ... anh không biết nói gì, thực thế. Anh còn tưởng rằng được
anh ấy để mắt đến chỉ là hi vọng hão huyền.
- Tất nhiên chưa có quyết định chính thức, đó là lý do khiến lúc đầu em
không muốn nói. Thật tệ, chỉ tại em với cái miệng của em.
Garrett mỉm cười và thốt ra một tiếng gầm gừ sâu trong cuống họng. Chàng
nâng mặt nàng lên và miết ngón tay cái dọc bờ môi dưới của nàng:
- Hùm, anh yêu cái miệng của em.
Louisa mê mẩn cảm giác được chàng chạm vào mình. Đặc biệt khi chàng
dùng đôi môi.
- Chris cũng nói bóng gió rằng chúng ta không nên vội vã quá - Nàng nhắc.
- Chúng ta đang \'\'vội vã\'\' à?
Nàng cười:
- Em còn lo là chúng ta chưa đủ nhanh ấy. Thực ra, anh có thấy hoàn toàn
không thích hợp để tiến hành trên sofa trong một phòng chờ bệnh viện
không?
- Nếu chúng ta chỉ hôn thôi thì thích hợp, nhưng anh đang trong thời kỳ
kiềm chế giữ tay anh xa khỏi người em.
Nàng thở dài và ngả đầu vào ngực chàng, lắng nghe tiếng đập vững vàng
của tim chàng:
- Chắc chắn là phải có chỗ nào đó hoàn toàn riêng tư cho chúng ta.
- Anh có một chỗ ở Cabo - Garrett gợi ý - Có lẽ với an ninh đảm bảo, gia
đình em sẽ để em đi.
- Hay quá! Em sẽ nói với Chris về việc đó.
- Trừ phi vấn đề an ninh không phải là mối lo lắng duy nhất của anh ấy.