- Nếu hai vị không phiền, tôi xin cáo từ, bởi đầu óc đang mụ mẫm vì thuốc
men. Tôi nghĩ đã đến lúc chợp mắt rồi. Nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ còn
dịp trò chuyện, thưa Công chúa.
- Rất vui lòng - Louisa đáp lại với một nụ cười. Sau khi lan khập khiễng
quay vào phòng, nàng ngoảnh sang Garrett với một cái nhìn dò hỏi, như
muốn nói, Được rồi câu chuyện là thế nào đây?
- Anh biết anh nợ em một lời giải thích - Garrett trỏ về phía cầu thang -
Vào thư phòng của anh đi, ở đó chúng ta có thể nói chuyện tự nhiên hơn.
Louisa gật đầu và theo chàng bước lên cầu thang, nhưng khi họ đi qua
phòng ngủ của Garrett, nàng dừng bước:
- Đây là phòng riêng của anh à?
Chàng gật.
Không hỏi ý chàng, nàng buớc vào. Nàng hít thật sâu và nói:
- Hừm, nó có mùi y như anh.
Garrett nghiêng người vào phòng và hít thử, nhưng đối với chàng căn
phòng có mùi như nó vẫn luôn thế. Tức là y như các phòng khác trong nhà.
Chàng ở ngoài cửa đợi nàng bước trở ra. Nhưng Louisa không bước ra, mà
thả ví xuống sàn và ngồi lên giường chàng, chống hai tay ra sau cho thoải
mái.
Chúa ơi, trông nàng mới duyên dáng làm sao! Nàng bận một chiếc áo ngắn
không tay màu hồng và một chiếc váy trắng kín đáo, mái tóc mềm mại
buông lơi trên lưng nàng. Có lẽ chàng chỉ tưởng tượng, nhưng càng quen
nàng lâu, chàng càng thấy nàng hấp dẫn.
Louisa vỗ lên đệm bên cạnh nàng, ra hiệu bảo chàng ngồi xuống. Rõ ràng
họ có thể nói chuyện tại đây.
Garrett đóng cửa 1ại, bước đến cạnh giường và ngồi xuống bên trái nàng:
- Để anh nói trước, anh rất xin lỗi vì đã nói dối em.