- Này, đợi chút!
Louisa dừng phắt lại và ngồi thẳng dậy:
- Chuyện gì thế!
- Bọn mình quên mất một chuyện rồi.
- Chuyện gì? - Nàng cau mày.
Chàng tụa mình lên hai khuỷu tay, nhìn quanh phòng:
- Cận vệ!
- Ồ, họ có đến đây, nhưng ở bên ngoài, canh cửa.
- Ở bên ngoài? Không phải là ở bên trong?
Nàng tủm tỉm nhìn chàng:
"Phải!".
- Bọn họ không có cơ hội nào đột nhập vào được và theo thang gác xông
lên đây chứ?
Nụ cuời từ từ giãn dần trên mặt nàng, nàng đã hiểu chàng muốn đi đến đâu:
- Chỉ khi em yêu cầu họ. Nhưng còn em anh? Có lý do nào khiến Ian lên
đây không?
- Nó đang ngủ. Ngoài ra, nó đi lại bình thường còn khó khăn, nói gì trèo
cầu thang.
- Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? - Nàng hỏi.
Họ mỉm cười và nói đồng thời:
- Cuối cùng chúng ta cũng được tự do với nhau.
Louisa phấn khích đến nỗi tay nàng run lên:
- Em phải quay lại bệnh viện lúc bảy giờ để ăn tối.
Garrett nhìn đồng hồ:
- Vậy là chúng ta còn hơn hai tiếng nữa.