- Dù sao đi nữa, kết hôn cũng đã là 1 việc kỳ cục rồi... 2 con người gắn
kết nhau cho cả đời, em hiểu không? Như thế có nghĩa là chấp nhận mạo
hiểm, nhưng anh nghĩ rằng cũng chẳng đáng kể.
- Nếu mọi chuyện không suôn sẻ thì sao?
Câu hỏi làm anh bất ngờ, nhưng anh cũng không nhụt chí.
- Khi người ta muốn, người ta có thể làm được, - anh bác bỏ chắc chắn. –
Đúng, chỉ cần muốn là đủ
Đến lượt anh, anh gài 1 câu hỏi bẫy.
- Thế em, em có muốn không?
Sự yên lặng kéo dài, cuối cùng Victoria đáp.
- Em tin. – Cô trả lời. – Hôm qua em bị khủng bố tinh thần trầm trọng.
Em suýt nữa đã bỏ trốn trước hôn lễ.
Hôm nay, cô cười nỗi sợ hãi của mình.
- Điều đó hiểu được. Nếu mọi người đều trung thực, phần lớn họ sẽ nói
với em như vậy. Ngay bản thân anh cũng đã ngần ngại, trong 1 giây.
- Sự ngần ngại của em kéo dài lâu hơn thế, - cô nhẹ nhàng nói.
- Thế bây giờ? Em có còn muốn chạy trốn nữa không?
Anh áp sát cô và nhìn cô mãnh liệt. Lại 1 lần nữa anh cảm nhận được sức
hút thể xác tỏa ra từ cô, khác hẳn Olivia. Victoria đắm mình trong cái nhìn
của anh. Cô không biết cô đang muốn gì nữa. Dù sao cũng không phải là
chạy trốn.
- Em sẽ không đi quá con tàu này được. – Anh nói, giọng khản di.