Olivia đang chấm mồ hôi cho thằng bé lúc Victoria ngó vào. Ngôi nhà
bao trùm một không khí bồn chồn lo lắng.
- Chuyện gì xảy ra vậy? – Cô hỏi từ lúc chưa bước qua cửa phòng
Geoffrey
Như hình bóng Victoria trong gương, Olivia nhón gót tiến lại gần em.
- Thằng bé bị lên sởi. Khổ thân thằng bé, nó đang đau mệt lắm đấy. Tiếc
là không ở Croton, chị có thể chăm lo cho nó tốt hơn. Chị tự hỏi không biết
có cần gọi bà Bertie lên không. Nó sẽ còn phải nằm trên giường trong nhiều
tuần.. Em có muốn chị ở lại đây không?
- Ôi, Chúa ơi, có chứ! Thế Charles?
Cô muốn biết anh có nổi giận vì cô không.
- Chị tin rằng anh ấy đang buồn bực vì em đấy – Olivia trả lời.
Đó là một cách lịch sự để thông báo rằng sự giận dữ của chồng cô cũng
không ít hơn những gì cô dự tính. Anh trách cô đã về muộn, luôn hỏi cô ở
đâu suốt buổi chiều. Lát sau, trong phòng ngủ, tự anh nói với cô những lời
khiển trách.
- Em đã nói rằng em ở đâu? – Anh hỏi lại, vờ như ngạc nhiên.
Một giọng điệu mà cô chưa từng biết đến bao giờ.
- Em đã nói với anh rồi mà, ở lãnh sự quán Anh. Có cuộc hội thảo về tàu
ngầm Đức.
- Tuyệt diệu nhỉ! Con trai tôi đang sốt 40 độ còn em, em đi thu thập tin
tức về những chiếc tàu ngầm Đức. Tuyệt vời quá.