GIỚI THIỆU
Nhà văn Pavel Petrovich Bazov (1879-1950) sinh trưởng tại Ural, vùng
Đông Nga. Tuổi thơ của ông trôi qua ở thành phố Xưxerchi và nhà máy
Polevxki trong vùng núi Yưxerchi - nơi cha ông làm công nhân. Mẹ ông là
nghệ nhân thêu ren nổi tiếng.
Bazov học tại trường dòng Ecaterina, sau đó là đạo viện Perma - nơi đào
tạo các giáo sĩ, nhưng các nhà văn Nga nổi tiếng như Mamin Xibiriac, V.P.
Biriucov cũng đã từng học ở đây. Năm 1899, tốt nghiệp đạo viện, ông
muốn học tiếp tại trường tổng hợp nhưng vì đã tham gia vào phong trào học
sinh phản đối cách đối xử thô bạo của giáo viên nên ông bị trường Tổng
hợp Tomxki từ chối. Hai mươi tuổi ông bắt đầu công việc dạy học tại các
làng nhỏ ở Saidurin và Ecaterinburg. Năm 1914, Bazov đến Camưxlova và
tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1921, ông trở về Ural làm chủ bút báo
Con đường đỏ và viết văn.
Cuốn tiểu thuyết tự sự đầu tay “Những người Ural là thế đấy” được xuất
bản năm 1924 và tiếp theo là những truyện ngắn đều đặn đăng trên các tạp
chí như “Tên quỷ già”, “Nữ Chúa Núi Đồng”, “Ông Pologi vĩ đại”,… và
các tiểu thuyết “Con ngựa non”, “Tiến xa hơn nữa để gần hơn”,… Giai
đoạn sung sức nhất của ngòi bút Bazov là những năm chiến tranh giữ nước
vĩ đại. Ông đã dựng lại những hình ảnh lịch sử của cuộc kháng chiến anh
dũng tại Ural trong các tác phẩm “Chiếc hộp”, “Chiếc nắp bằng sắt”,
“Nhiệm vụ vàng”,…