Dũng lắc đầu :
- Không, hắn đàng hoàng tư cách lắm. Với lại từ ngày về đây chưa thấy hắn
ra khỏi nhà bao giờ. Hình như cha hắn là một nhạc sĩ nổi danh về đàn
dương cầm. Bây giờ bị bệnh nên không còn đàn nữa. Bởi vậy ông cố luyện
cho người con mong sau nầy lớn lên cũng nổi danh như ông. Dũng nghe
chị giúp việc ở đó thuật lại là hắn phải học tập suốt ngày, và chỉ được phép
quanh quẩn ở trong nhà nên chưa ai biết mặt mũi ra sao.
Bạch Liên nhìn những gói đã hết nhẵn thức ăn, nói :
- Thôi, chúng mình ăn uống đủ rồi, giờ nên làm một chầu kẹo tráng miệng
nữa. Rồi sẽ nói chuyện tiếp. Anh Việt vào trong lều lấy hộp kẹo ra đi.
Việt đứng lên, bước vào trong lều, mò mẫm tìm mở một hộc kín lấy chiếc
hộp thiếc vẫn dùng để đựng kẹo đem ra cho Bạch Liên.
Dũng hỏi :
- Liệu có còn đủ kẹo chia cho mỗi người mấy cái không ?
Khôi nói :
- Chắc dư, vì lần trước Khôi nhớ hãy còn kha khá.
Việt cười :
- Nếu vậy, Việt phải xơi ít là ba cái. Còn thừa cũng nên cho con Vện được
hưởng.
Bạch Liên lẳng lặng mở hộp. Nhưng khi nắp hộp mở ra, cô kinh ngạc kêu :