ngôi nhà của Tuấn hỏi :
- Các chú có quen với ai trong nhà này không nhỉ ?
Đôi bạn muốn dấu kín chuyện của Tuấn, nên Khôi đáp :
- Không, tụi em kkhông quen ai ở đấy cả.
- Thế à, vậy chào các chú nhé.
* * *
Khôi, Việt trở về ấp Xuân Lộc, đầu óc tối đặc vì buồn ngủ. Tuy vậy dọc
đường Khôi cũng nói ;
- Tớ chắc thằng Chín Đầu Bò với người đàn ông ấy đi hái trộm trái ở vườn
nào đó.
Việt đáp :
- Tớ cũng nghĩ thế. Cái bao bố mà người kia giao cho thằng Chín cất, chắc
phải đầy cam hay xoài ở trong đó, chớ không lẽ lại đưa bao bố đi để đựng
cá. Nhưng có điều tớ lấy làm lạ, là tại sao hắn không đem đi luôn với hắn
nhỉ ?
- Ừ, lạ thật !
Đi một quãng, đến lượt Việt thắc mắc :
- Không hiểu anh Lê Vinh muốn hỏi thăm gia đình Tuấn có ý chi ?
Khôi đáp :
- Tớ cũng đang thắc mắc về điểm ấy. Còn thằng Chín Đầu Bò nó sẽ biết tay
tớ. Hồi nãy may mà nó chưa uýnh trúng mặt tớ một cái nào, nhưng nó đè
trên ngực tớ đau quá.
Chuyện đến đó thì hai anh em cũng vừa tới nhà. Họ leo dây lên cây mít, trở
về buồng rồi ngủ một giấc tới sáng.
Hôm sau dì Hạnh lấy làm ngạc nhiên thấy Khôi, Việt dậy muộn. Cũng may
dì Hạnh bận việc nên không để ý gì. Thấy họ ngủ trễ, dì chỉ đánh thức họ
dậy ăn điểm tâm.
Khôi Việt hãy còn ngái ngủ khi ra dùng bữa sáng. Riêng Khôi vẫn còn thấy
đau trên ngực. Vì vậy sáng hôm ấy hai anh em đều ở nhà, giúp đỡ dì Hạnh
những công việc lặt vặt trong nhà khiến dì Hạnh rất hài lòng.
Đến trưa Khôi, Việt được biết một tin buồn. Sáng hôm ấy dượng Tư có việc
lên quận Nhà Bè, khi về dượng cho biết :