HÓA THÂN HIỆN HỒN
Vợ chồng anh chị Khảm là người hiền lành hiểu theo ý nghĩa bình
thường.
Họ làm ăn chăm chỉ chí cốt. Dạo còn ở trong nước, cả hai anh chị
đã quyết chí tìm đủ mọi cách để mong sao thoát ly đời nhọc nhằn
gian lao nghèo khó. Vợ chồng anh chị xuất thân từ hai gia đình vừa
đủ ăn đủ mặc. Tuy không đến nỗi nghèo khó lắm nhưng so với
những hàng phú gia địch quốc mà anh chị có khi chỉ được nghe đồn
mà chưa bao giờ được chính mắt trông thấy. Xem ra anh chị rất nôn
nao với giấc mộng giàu sang và chưa bao giờ có được một ngày sống
trong cảnh phú quí, rạng rỡ vinh hiển như những kẻ lắm bạc nhiều
tiền cho nên niềm mơ ước làm cho anh chị luôn luôn nuôi nấng ấp ủ
trong tâm tư, bảo nhau quyết thực hiện cho bằng được, bất chấp
định luật “Đại phú do thiên, tiểu phú do cần”.
Họ lấy nhau vào đúng thời kỳ cả nước đang chìm ngập trong tình
trạng kinh tế kiệm ước, việc làm ăn khó khăn, người khôn của khó,
không dễ gì kiếm ra được nhiều tiền để cho đời sống anh chị với hai
đứa con có được những ngày tháng mát mày nở mặt khỏi phải thiếu
trước hụt sau, làm việc gì cũng không thoát được cảnh giật gấu vá
vai, đắp đổi qua ngày đoạn tháng, chật vật quá sức.
Anh Khảm lại kẹt cứng với đời sống của một quân nhân sĩ quan
cấp nhỏ, rày đây mai đó, trên búa dưới đe. Lúc nào cũng phải lo thủ
phận và chu toàn những nghĩa vụ của một thuộc cấp khôn khéo biết
an phận thủ thường để khỏi phải ra chiến trường có thể mất chỗ đội
nón như chơi, tuy rằng anh không phải ngày đêm tham dự những
cuộc hành quân gian khổ chét chóc, nhưng anh vẫn phải chu toàn
một lúc hai nhiệm vụ bắt buộc của người quân nhân. Một là tiếp tế
quân trang quân dụng cho các đơn vị hành quân trực thuộc, hai là
phải tự biết cách để thù tạc đãi đằng những cấp chỉ huy quyền thế
không chỉ bằng tiền bạc quà cáp hậu hĩnh, có khi còn đi lùng sục tìm
nhưng cô gái non dại, con cái của những người nghèo, anh tung tiền
ra khuyến dụ mua chuộc để lén lút hưởng thụ hoặc đem dâng hiến
cho thượng cấp, hòng giữ cho được vị trí yên ổn, ngồi mát ăn bát