Trở về Mỹ sớm hơn dự định đến cả nửa tháng trời. Anh về đến nhà
trong một đêm hôm khuya khoắt với tâm trí còn chưa vơi đi những
cơn xúc cảm bàng hoàng sau chuyến du lịch Việt Nam để rồi bất ngơ
anh phải chứng kiến thêm một hình ảnh không kém đau lòng khác
nữa khi người vợ của anh đang công khai âu yếm nằm trong vòng
tay của người tài xế giao hàng trong lúc hai người tin chắc anh còn
đi vắng chưa về kịp.
Đúng là họa vô đơn chí, phước bất trùng lai. Anh Khảm lầm lũi rút
êm ra khỏi nhà để mặc cho đôi gian tình mặc tình tự tung tự tác. Một
lần nữa anh lại trốn chạy một thực tế quá đỗi đắng cay. Anh âm
thầm bước ra khỏi nhà, đi tìm một khách sạn để trú ngụ tạm trong
một thời gian với dụng tâm đợi chờ cho tất cả những xao động kinh
hoàng vừa xảy ra lắng xuống rồi anh mới lần lượt giải quyết từ từ,
nào ngờ bắt đầu từ giây phút ấy, tâm trí anh như kẻ lạc thần, lúc mê
lúc tỉnh lúc giận lúc yên. Tự nhiên trong mình như có một mãnh lực
vô hình đốc thúc anh phải thi hành những công việc rồ dại của một
gã điên. Biết bao nhiêu ý tưởng oán hận chập chùng cứ dâng lên
ngập đầy trong tâm trí rối bời của anh, bất cứ lúc nào những ý nghĩ
này cũng khiến xui anh phải mau trở lại căn nhà của anh để tận diệt
đôi gian phu dâm phụ. Anh cố gắng trấn tỉnh để khỏi vướng vào
những công việc điên rồ tai hại rồi anh đã thiếp đi từ lúc nào.
Đứa con gái bán trinh cho anh ở Sài Gòn hiện ngay ra trong tâm
tưởng của anh trong cơn mệt nhoài đồng thiếp. Tấm thân mảnh mai
của nó có lúc được che phủ bởi những làn khói sương khi mờ mờ ảo
ảo, có lúc hiện ra trần truồng. Anh cố nhắm mắt lại để xua đuổi hình
ảnh đó đi nhưng bên tai anh đã có tiếng nói của nó lanh lảnh cất lên:
- Ông không thể trốn chạy được! Nhưng lầm lạc tội lỗi của ông gây
ra từ bao lâu nay thấu động tới tận cõi trời ông tưởng ngoài ông ra
không còn ai hay biết? Bây giờ là lúc bắt đầu ông phải trả những
món nợ đời.
- Tôi... Ba... xin... hãy tha tội chết cho tôi. Tôi vương mắc chuyện đó
với có bằng tất cả sự vô tình. Tôi không cố ý...
Vong linh người con gái bán thân bị xe cán chết bất đắc kỳ tử ở Sài
Gòn cười rít lên nghe ghê rợn: