- Giết đi. Tao sẽ nguyền rủa mày suốt đời. Ha ha.....
Tôi nghe tiếng cười của cô ta mà khiếp hãi quá. Tiếng cười như ma
quỷ vậy.
Tôi quyết định giam cô ta vào trong căn phòng mà anh đang ở. Một
thời gian sau. Cô ta tự tử chết.
Tôi hỏi:
- Thế xác cô ta ở đâu?
Ông ta nói:
- Ở ngay đầu giường anh nằm.
Tôi rùng mình. Trời ơi, bấy lâu nay mình ngủ cạnh người chết, ngủ
cạnh ma, thật là khiếp hãi. Nhưng rồi lòng yêu thương cô gái khiến
tôi quên cả sợ.
Ông chủ nhà nói tiếp:
- Cậu đã biết cả rồi. Tôi rất quý cậu, bây giờ tôi đã 60 tuổi rồi có
chết cũng cam lòng.
Nói rồi, ông ta bước đi loạng choạng về phòng của ông.
Tôi bàn với ông chủ nhà nên xây mộ cho cô gái. Ông ta đồng ý.
Khi đào hài cốt lên thì chỉ còn là một nhúm tro xương. Tôi lập bài vị
của cô, để lên bàn thờ và dựng chỗ cô chết một tấm bia đá. Thế là hết
toi số tiền giành dụm. Nhưng lòng tôi vui vô cùng vì đã làm được
việc nghĩa. Nhưng còn việc trả thù cho cô gái thật khó. Tôi với ông
chủ nhà không thù, không oán hơn nữa tôi lại đang ở nhà ông, ông
đối xử với tôi rất tốt.
Đêm đó tôi lại thấy cô gái hiện về, mặt mày tươi tắn rạng rỡ. Cô
nói:
- Cảm ơn anh đã lo chu toàn cho tôi. Dưới suối vàng tôi mãn
nguyện lắm rồi.
Tôi hỏi:
- Thế còn mối tử thù?
Cô gái thổn thức:
- Hãy để ông ấy sống cả đời trong dằn vặt đau khổ vì những lỗi
lầm ông ta đã gây ra. Cách trả thù tốt nhất là sự cô đơn. Em biết, ông
ta đã sám hối nhưng chưa đủ đâu. Nếu để cho ông ta chết thì dễ
dàng cho ông ta quá.