Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 3
LÊN ĐƯỜNG
ĐÊM GIÃ TỪ
Tiếng còi của viên quản giáo đã kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc. Gần
một trăm người đàn ông già trẻ ngưng tay, đứng ngắm thành quả một ngày
của mình, một vạt đồi rộng mấy trăm thước vuông trước mặt. Sáng nay nơi
đây là đồi hoang, bây giờ là một vạt nương, không một ngọn cỏ dại, đất
mới xới lên đang khô trắng dần ra.
Một ngày Đông trên vùng sơn cước quả là ngắn, chưa kịp cởi bộ quần áo
bảo hộ ra thì trời đã như sập xuống, tối đen. Hôm nay cuối tháng, phải tới
khuya mới có trăng, trời rét đến mờ cả mắt, gió Bấc(38) vẫn rít lên từng
cơn ghê rợn.
Kiên tự cười cợt sự thay đổi của mình, từ lâu y đã quen với mặt trăng,
những ngày mới vào trại còn thỉnh thoảng hỏi văn phòng là hôm nay ngày
bao nhiêu, thứ mấy. Bây giờ thì hoàn toàn không quan tâm, Kiên chỉ nhìn
mặt trăng mặt trời, nghĩ cũng chẳng hại gì, chuẩn bị lên đường cho kịp,
trước mỗi chuyến đi lén lút như thế này chẳng ai tránh khổi bồi hồi lo lắng.
Kiên lên nhà ăn như thường ngày, cùng hưởng chung ánh sáng lờ mờ từ
ngọn đèn bão(`, mọi người đang chuyện trò râm ran. Thấy đủ mặt, y yên