tâm ăn vội rồi về trại sớm. An nghỉ phép về quê tận Thái bình, không thấy
nàng mấy ngày nay kể cũng nhớ, Kiên bồn chồn, không biết bao giờ nàng
trở lại, nếu không gặp lại nhau thì... ?
Rốt cuộc rồi Kiên cũng bỏ qua được những điều băn khoăn về An, chuẩn bị
sẵn sàng, tất cả mọi tư trang quan trọng đều bó vào người, y cầm một bó
giấy báo cũ vò vò như sắp đi ra nhà vệ sinh, trăng vẫn chưa lên.
Trăng hôm nay sao lên chậm thế, chẳng rọi rõ được mặt đường thì cũng có
tý sáng lờ mờ cho dễ đi, tối quá! Y lầu bầu.
Sau khi đã trầy trật vượt qua mấy ngọn đồi đầy cây cối đủ loại, Kiên mệt
lử, mấy bát cơm mới ăn hồi tối bây giờ biến đâu mất. Lúc ra khỏi trại hắn
mong trời tối bao nhiêu thì bây giờ lại mong có trăng bấy nhiêu, quả thật là
vượt mấy ngọn đồi không còn bao nhiêu sức lực, nghỉ mệt bên một gốc
thông rồi lại xuyên rừng mà chạy.
Phía trước là một con suối nhỏ, đó cũng là biên giới Việt-Trung. Dừng lại,
Kiên núp vào lùm cây lắng nghe, phía trước là tiếng nước róc rách, rồi
tiếng bước chân người. Một toán bộ đội biên phòng đi tuần tra, họ dừng lại
rồi một người nhắc nhở, vùng này có cọp, các đồng chí cẩn thận, tắt đèn pin
đi.
Một lúc lâu sau, trăng lên, ánh trăng lờ mờ từ trong những đám mây rọi ra,