Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 7
SÓNG GIÓ NHA TRANG
CẬP-THỜI-VŨ VIỆT NAM
- Ngọc Lan, em hãy nhìn kìa, ngoài khơi xa kia, trông như những hạt châu
là những hòn đảo nhỏ mà anh vẫn thường đánh bắt ở đấy. Khi biển yên
tĩnh, bọn anh ra xa hơn, khi động thì lại vào gần.
Còn đây là Viện Hải Dương Học, vừa là nơi lưu giữ những kỷ vật về đại
dương, vừa là nơi trưng bầy những thành tựu nghiên cứu của con người…
Mà em mệt không?
- Ồ, hôm nay cóc mới mở miệng, anh đâu phải hướng dẫn viên du lịch. Mà
thuyết minh cũng được đấy, phải nỗi em có hiểu nhiều đâu. Từ nhỏ chỉ biết
Hòa Vang, rồi Đà Nẵng, vườn và rẫy thôi.
- Chúng mình chuẩn bị phải xa nời này, anh muốn em có ấn tượng tốt về
nó. Quê mình rất đẹp em ạ. Phải nỗi con người, khi giao thời giữa hai chế
độ, ăn ở với nhau chán lắm. Lại nghèo khổ nữa, anh không chịu ăn bo-bo
mãi đâu.
- Sau khi thành công trong việc dụ một người đẹp trốn nhà theo mình,
chàng thể hiện rõ mình cũng là một trang nam nhi có tầm có cỡ.