Anh Minh ơi…
Hùng hoảng hốt gọi tên Minh rồi như lịm đi, nhìn theo xác Minh rơi.
Minh rơi lọt ra ngoài, anh dùng tay đập liên tiếp vào giàn giáo phát ra tiếng
kêu bất thường làm kinh động cả công trường. Nhưng Minh cũng không
bám được vào đâu cả, lưới bảo vệ cứ rách dọc theo đường rơi, anh không tự
cứu được mình.
Đoạn đối thoại đậm mùi vôi vữa ấy cũng là lời nhắc nhở cuối cùng của
Minh với Hùng. Anh đã nằm im lìm bên vũng máu lênh láng, đỏ lòm đang
đô ng dần và đổi màu tím ngắt.
Minh đã vuột khỏi tay Hùng rồi rơi như trong một cơn ác mộng kinh
hoàng, bây giờ y đang trên đường chạy xuống. Tiếng kêu thất thanh của
nhiều người và tiếng va chạm lúc Minh rơi làm cả công trường nhốn nháo,
xe cứu thương đang hủ còi inh ỏi.