Như một người thương lượng chuyên nghiệp, hắn ngừng lời, quay sang
phía mọi người đang nhìn vào tò mò hóng chuyện:
- Đã phiền đến sự yên tĩnh của quý vị, mai mốt gặp lại.
Nói xong, hắn như muốn chuẩn bị ra về, nhưng vẫn ngồi trên một góc bàn,
chân phải và chiếc giầy da đen bóng lộn gác hẳn lên mặt một cái ghế phòng
khách, một tay cầm ly trà nóng, tay kia mân mê xung quanh mãi như muốn
nói gì thêm, mắt chăm chú ngắm nghía quầy bar không có rượu. Một thân
hình đồ sộ trong bộ complet mầu xám, mái tóc húi cua, trông hắn không
hiền, mà cũng chẳng ra hẳn một tên bảo kê, nhưng cặp mắt tinh anh sau cặp
kính trắng thì khác, rất lạnh và rất lỳ lợm.
Một người đi cùng Kiên biết nói tiếng Quảng đông, tên Hải. Được Kiên
nhắc khéo, Hải đến cạnh tên đại ca nhỏ nhẹ:
- Chào đại ca, em tên Hải, người Việt tỵ nạn, đang không có việc làm, đại
ca có gì làm chiếu cố em nhé.
- Mày nói tiếng Quảng à? Ê, phiên dịch cho tao chứ.