Vẻ mặt Setne thoáng chút ngạc nhiên. Hắn vội giấu đi bằng nụ cười.
"Rồi, được ngay. Mừng quá khi cái pháp thuật đường lối của các thần lại có
hiệu nghiệm với cậu. Anh thế nào rồi, Horus?"
Zia gầm lên thiếu kiên nhẫn. "Trả lời đi tên kia, trước khi ta đốt trụi
nụ cười trên bản mặt ngươi đó."
Cô thọc tay ra. Lửa bùng lên trên mấy đầu ngón tay.
"Trời, Zia," tôi kêu lên.
Tôi đã từng chứng kiến Zia nổi giận trước đây, nhưng cái chiến thuật
đốt-trụi-nụ-cười đó thì có vẻ hơi quá tàn nhẫn thậm chí là với Zia.
Setne lại ra vẻ chẳng quan tâm gì. Hắn móc từ trong túi áo vest ra một
cây lược trắng kỳ lạ - có phải xương ngón tay người kia chăng? – rồi chải
mái tóc bóng loáng của mình.
"Ôi Zia tội nghiệp," hắn nói. "Lão già đang nhập vào cô à, đúng
không? Gặp rắc rối với, à, với việc kiềm chế được cơn nóng giận chưa thế?
Tôi cũng thấy vài người trong tình huống như cô tự nhiên phụt lên lửa.
Trông chẳng đẹp chút nào."
Những lời đó rõ ràng đã làm Zia điên tiết. Ánh mắt cô sôi sục sự kinh
tởm, nhưng cô lại nắm tay lại dập tắt lửa. "Tên đốn mạt, hèn hạ-"
"Bình tĩnh đi nào, cô bé," Setne nói. "Tôi chỉ quan tâm lo ngại thôi
mà. Còn về chuyện chúng ta đang đi đâu – nam Cairo, đến tàn tích thành
phố Memphis."
Tôi không hiểu ý hắn muốn nói gì về Zia. Tôi biết giờ không phải lúc
để hỏi rõ. Tôi chẳng muốn mấy ngón tay bốc lửa của Zia đốt trụi mặt tôi
chút nào.
Tôi cố nhớ lại những gì mình biết về Memphis. Hình như Memphis
từng là một trong những thủ đô thời xa xưa của Ai Cập, nhưng đã bị phá
hủy hàng thế kỷ trước. Phần lớn tàn tích bị chôn vùi bên dưới thủ đô Cairo
hiện tại. Một số khác bị phân tán trong sa mạc phía nam. Đã một hai lần cha
mang tôi đến vài điểm khai quật trong khu vực đó, nhưng thật sự tôi cũng