- Đừng bắt anh phải nói những gì anh không nghĩ. – Faltiere bối rối càu
nhàu.
- Em sẽ giải thích cho anh hiểu… Suzon và em như là những người mất
gốc, rời bỏ quê hương. Mồ côi, được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ chỉ nghĩ
đến bản thân mình hơn là sự giáo dục hay sự học hành của chúng em.
Chúng em lớn lên bên lề đạo đức tư sản và chúng em đã khám phá ra rằng
cả hai đều không có một chút yêu thích nào về hôn nhân, con cái, tình yêu
vợ chồng v.v… Tất cả những gì chúng em biết làm, đó là làm tình. Và như
là một sự ngẫu nhiên, chúng em thích chuyện đó. Do đó chúng em có
những tình nhân… Nhưng vì chúng em không có đủ tiền để có một tiện
nghi xa hoa mà chúng em thích, chúng em tự làm để trả tiền cho có nó. Từ
sự việc đó chúng em vừa tự do và có đầy đủ tiện nghi mà không bị tước
đoạt những vật mà chúng em yêu thích.
- Anh xin lỗi em. – Anh thở dài. – Anh biết anh là một người vụng về.
- Ồ không, anh không có gì phải xin lỗi. Em cho những lời anh nói là một
sự khen ngợi và một bằng chứng của tình bạn. Nếu như em kể cho anh tại
sao chúng em sống như thế này, không phải vì chúng em muốn biện hộ cho
mình, mà là để chứng tỏ cảm tình của em đối với anh.
- Và nếu như anh xin cưới em?
- Để tiết kiệm tiền? – Cô ta chế nhạo.
- Không, để có sự độc quyền.
- Em sẽ nói không.
Anh gật đầu.
- Ta đừng nói chuyện đó nữa. Anh thích sự thẳng thắn của em.
- Em sẽ nói không vì nhiều lý do. Thứ nhất, là em dù sao cũng không thể
cho anh hơn những gì em dâng cho anh. Hai là em sẽ đánh lừa anh. Ba là,
em thích tự do và em cần có em gái của em bên cạnh.
- Ta không nói đến chuyện đó nữa. – Anh bình tĩnh và thoải mái lặp lại.
- Anh bị xúc phạm?
- Hoàn toàn không?
- Một người đàn ông không đủ cho em. – Cô thú nhận. – Cho dù là một
người đàn ông mà em yêu. Em có một tâm hồn của một người thích khám