đâu. Thế mà, tôi có thể bảo đảm với anh rằng công ty Edoxipress không
thiếu phýõng tiện. Việc thuê những vãn phòng, vật chất, tiền lýõng của tôi
và của hai nhân viên, việc in ấn, phát hành tạp chí chắc chắn là không phải
cho không!
- Chính xác!
Coplan không trả lời, Sivet ðứng lên để ði tìm chai Scotch vừa rót vào ly
anh vừa lẩm bẩm:
- Hãy chú ý, Faltiere là một gã ngờ nghệch. Tôi biết rõ anh ta và câu
chuyện cảu anh ta cũng khá đúng với con người của mình. Khi nào người ta
cam đoan cho anh ấy quyền tự do viết, anh ấy có khả năng lên bất cứ con
tàu nào. Anh ấy bám vào tư tưởng của mình vì anh ta tin vào khả năng viết
báo của mình. Hơn nữa, chính lý do đó tôi đã không dừng lại ở trạng thái
hoàn toàn vật chất của vụ việc. Nhưng bây giờ không giống như thế nữa.
Sự thành công kỳ diệu của tạp chí khiến tôi phải suy nghĩ. Dứt khoát câu
chuyện này trở nên rất quan trọng.
- Nhiều hơn anh nghĩ. – Faltiere nói chen vào. – Tôi còn có thể nói với anh
với tư cách cá nhân và bí mật rằng tôi được giao nhiệm vụ theo yêu cầu của
bến Orsay, lo việc của các anh.
Sivet nhăn trán kêu lên:
- Có thật thế không?
- Tôi cam đoan với anh là thật.
- Nhưng tại sao?
- Những bài báo của Faltiere đã gây nên sự hỗn loạn trong chính trường.